Những cựu sĩ quan lực lượng vũ trang tiên phong ăn bả địch

Chọn đúng ngày Quốc khánh 2/9, 20 vị nguyên là sĩ quan lực lượng vũ trang gửi thư cho lãnh đạo Đảng, Nhà Nước kiến nghị về tình hình “nghiêm trọng, đe dọa an ninh, chủ quyền và sự phát triển của Quốc gia”. Những điểm mà các cựu sĩ quan kiến nghị xem ra không có gì mới, đáng chú ý là một số nội dung liên quan kiến nghị của hộ lại cho thấy với toàn cấp hàm tướng, tá, có chức vụ chỉ huy nhưng các vị này lại ăn bả tuyên truyền xuyên tạc của địch:

Đầu tiên, các vị mở đầu bằng trích dẫn: Chúng tôi là những người lính trọn đời “Trung với Nước, Hiếu với Dân”. Câu “Trung với nước, hiếu với dân” là tuyên truyền của những kẻ muốn phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, cho rằng Bác Hồ chỉ nói: “Trung với nước, hiếu với dân”, không nói “Trung với đảng, hiếu với dân”. Gần đây, bọn này không nhắc đến xuyên tạc này nữa vì tác giả Thanh Tùng (blog Đôi Mắt) đã cung cấp nguồn tài liệu chính xác, chứng minh hai câu nói của Bác Hồ ở hai thời điểm khác nhau và tất nhiên là có câu “Trung với đảng, hiếu với dân”. Toàn là sĩ quan cấp tướng, tá mà chưa hề nghe, đọc câu nói của Bác Hồ thì thật đáng xấu hổ!

Hai là, kiến nghị thứ 4 của các vị khiến TMT không thể tin được!

Là người chủ và người bảo vệ đất nước, Nhân dân và lực lượng vũ trang phải được biết chính xác hoàn cảnh thực tế của Quốc gia. Vì vậy, Nhà nước phải báo cáo rõ ràng với Nhân dân về thực trạng quan hệ Việt-Trung và về những ký kết liên quan đến lãnh thổ trên biên giới, biển đảo và các hợp đồng kinh tế ảnh hưởng lớn đến an ninh và chủ quyền của Quốc gia. Về Hội nghị Thành Đô, có tin nói rằng Tân Hoa xã và Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc đã công bố nội dung thỏa thuận giữa hai bên, trong đó trích dẫn: “Việt Nam mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây… Phía Trung Quốc đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc”.

 

Riêng đối với sĩ quan quân đội thì luôn phải nằm lòng nguyên tắc “bí mật”, cái được gọi là “sống để bụng, chết mang theo”, đòi công bố nội dung Hội nghị Thành Đô có chăng chỉ là đám con nít. Tệ hại hơn, các vị đòi công bố dựa trên: “có tin nói rằng Tân Hoa xã và Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc đã công bố nội dung thỏa thuận giữa hai bên”. Với trình độ của các vị sẽ dễ dàng kiểm tra xem hai tờ báo lớn đó của Trung Quốc có đăng thông tin như vậy không ? Tại sao chỉ là “có tin nói rằng” ?

Còn nội dung thỏa thuận như các vị đã đưa thì sao: “Việt Nam mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây… Phía Trung Quốc đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc”.

Xin hỏi các vị, có người Việt Nam nào dám ký thỏa thuận “bán nước một cách trắng trợn” như vậy ? Chỉ cần đọc cái thỏa thuận đó đã thấy là vô lý rồi. Nếu có thật “bán nước” cũng phải viết tinh vi hơn chứ đâu có như các vị sĩ quan viết cái kiến nghị này.

Bí mật nào rồi cũng được giải mật vào thời điểm thích hợp. Nhưng kẻ địch biết rằng dù thế nào thì bí mật sẽ không được công bố vào lúc này nên chúng phịa ra thông tin bịa đặt nhằm phá hoại, vậy mà đến sĩ quan cao cấp quân đội còn mù quáng như thế!!! Và kẻ địch này thì trên mạng đã có người chỉ đích danh là đám “Mạng lưới blogger Việt Nam”. Các vị chịu khó động não thì sẽ thấy.

Sĩ quan lực lượng vũ trang phải là người đầu tiên phát giác, tấn công tuyên truyền xuyên tạc của địch nhưng các vị lại “tiên phong ăn bả”. Thật là nhục nhã!

Tư Mã Thiên

Những người trẻ hợm hĩnh

Trước đây, TMT chỉ thích bình luận về các vị trí thức, gần đây thấy các bạn trẻ nổi lên có phần hăng hái hơn hẳn các vị tiền bối, lại toàn bàn chuyện lớn, mang tầm quốc tế nên cũng có hứng thú làm follower.

Đầu tiên là anh bạn nhà báo Phạm Chí Dũng, Tổng biên tập của tờ Việt Nam thời báo chui. Không biết anh này trước đây làm nhà báo thì “vai vế” thế nào trong làng báo hay chỉ dựa hơi ông bố làm quan to. Vậy mà khi lập Việt Nam thời báo Phạm Chí Dũng tham vọng trong 10 năm tới VNTB sẽ đạt đẳng cấp quốc tế trong khu vực Đông Nam Á, sánh ngang với tờ Bangkok Post của Thái Lan, hơn nữa là tờ Straits Times của Singapore hoặc Le Monde của Pháp. Đến cả những trang chính thống, với đầy đủ điều kiện để phát triển như Thanh Niên hay Tuổi Trẻ còn chưa đạt tầm quốc tế. Còn những trang nổi tiếng của lề trái chuyên đưa tin triều đình, giật gân như Quan làm báo hay Dân làm báo cuối cùng vẫn chỉ lây lất qua ngày thì một tờ báo chui do Phạm Chí Dũng cùng một vài người nữa như Bùi Minh Quốc, Nguyễn Tường Thụy thực hiện chỉ có mơ đến Tết Công gô.

Người trẻ thứ hai cũng tên Dũng là Hoàng Dũng. Hoàng Dũng viết một stt tâm sự về quá trình dấn thân của mình: “Tuổi trẻ, tôi lao mình vào những cuộc tình, cuộc chơi để chứng tỏ. Mà giờ tôi không biết là chứng tỏ cái gì nữa. Chỉ đến khi vào Saigon năm 2005 tôi mới bắt đầu quan tâm đến chính trị. Và cũng mãi đến 2012 tôi mới ra mặt đấu tranh.. Vì sao tôi lại chọn Con Đường Việt Nam? Vì nó là một phong trào đấu tranh cho quyền con người, thứ quyền cơ bản của mỗi con người, bất kể màu da, dân tộc, chính kiến, tuổi tác, địa vị. Nó là phổ quát. Tôi tin rằng khi quyền con người được tôn trọng thì đó sẽ là chìa khóa mở ra dân chủ, tự do. Để kết thúc, tôi nhắc đến rủi ro lớn nhất: ngồi tù. Nhưng có vẻ hơi thừa, bạn sẵn sàng mà, đúng không? Ngồi tù vì đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn, tại sao không?”.

Nhìn cái cách anh này dấn thân cho chính trị thì thấy là do ham vui và thích nổi tiếng!? Anh này lúc đầu nhắc đến rủi ro lớn nhất là… ngồi tù, nhưng ở một đoạn khác lại nói rằng: “những gì tôi làm là hoàn toàn phù hợp pháp luật và những người có trách nhiệm quản lý hồ sơ của tôi họ cũng đánh giá như vậy”. Nếu tin tưởng như vậy thì nhắc đến rủi ro ngồi tù nhằm làm gì ? TMT sẽ bàn đến việc này cùng với anh chàng thứ ba: Phạm Lê Vương Các – Cùi Các. Trong một stt, Cùi Các cũng nói về ngồi tù: “Lúc an ninh hỏi mình 5 năm tới mình sẽ làm gì? Mình đã trả lời: “5 năm tới chắc tôi sẽ ở trong tù!”. Chắc sợ chưa đủ đô nên Các nổ thêm: “Trong thời gian mình bị câu lưu có 6 an ninh điều tra Bộ Công an thay phiên nhau thẩm vấn mình liên tục trong suốt 23 tiếng giam giữ”!?

Có vẻ các tay anh chị trẻ trong giới dân chủ chưa được ở tù nên chưa có số má. Vì vậy, khi có cơ hội những người này luôn nhắc đến nhà tù với vẻ thèm muốn.

Về anh chàng Cùi Các, Tư Mã Thiên tra Google gặp ngay bài “Điệu lý buồn mang tên Cùi Các”. Thế mới biết anh này ham vui còn hơn Hoàng Dũng. Hoạt động dân chủ và dính chưởng đàn bà ngay từ những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào đời. Bài viết không nói người đàn bà đó là ai khiến TMT lần tìm mãi mới ra là Nguyễn Hoàng Vi, cô gái đang mang bầu rất nổi tiếng trong giới dân chủ trẻ trên mạng hiện nay. Theo Google thì Vi sinh năm 1987 (27 tuổi), còn Cùi Các mới chỉ là một sinh viên năm 3, chắc khoảng 22 tuổi!? Anh chàng Cùi Các miệng còn hơi sữa mới mon men làm nhà hoạt động dân chủ rơi ngay vào bẫy của người đàn bà từng trải đã có một con với một nhà dân chủ khác. Vi có con ngoài giá thú với Hoàng Đức Trọng và sau khi Trọng ra nước ngoài thì Vi lại có thêm một đứa con ngoài giá thú với… Cùi Các !!! Cùi Các từng viết bài có tựa đề nghe rất kêu: “Giới trẻ trong cuộc chơi chính trị”, có lẽ Các sẽ thừa kinh nghiệm để viết bài: “Giới trẻ trong cuộc chơi tình ái”.

Quả là bái phục các tay anh chị trẻ trong giới dân chủ. Đẳng cấp ăn chơi và hợm hĩnh của họ vượt xa các vị dân chủ lão thành.

TS Nguyễn Quang A: Tay sai của VOICE ?

Lúc đầu, Tư Mã Thiên đặt tựa đề bài viết là “TS Nguyễn Quang A: càng già càng ngu?” vì thấy những việc làm, phát biểu của ông này gần đây không còn bóng dáng của một trí thức nữa mà chủ yếu là những hoạt động như kiểu “Chúng ta không thể thoát Trung vì chùa Bái Đính được gọi là chùa Tàu vì tiền của Tàu bỏ ra”!!! Nhưng quá trình viết thì phát hiện nhiều chi tiết thú vị liên quan TS Nguyễn Quang A và tổ chức VOICE của Trịnh Hội. Vì vậy, phải sửa tựa đề để cùng mọi người làm rõ nghi vấn này.

Tư Mã Thiên tất nhiên là biết TS Nguyễn Quang A, người trước đây rất thường được báo chí trong nước viết bài ca ngợi, phỏng vấn. TS A nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực từ kinh doanh đến học thuật và bây giờ là nhà dân chủ. Cái ngu mà TMT định viết chính là việc TS A đã đứng ra trao bức thư của 10 tổ chức xã hội dân sự độc lập cho 2 thượng nghị sĩ John McCain và Sheldon Whitehouse. Đọc cái thư đó không hiểu tại sao một ông Tiến sĩ lại có thể vác mặt ra để đưa cho hai TNS Mỹ. Điểm chính của bức thư nổi bật ở dòng chữ:chúng tôi tin rằng họ sẽ đi ngược lại thiện chí của Quốc hội Hoa Kỳ nhằm có được vũ khí sát thương để chống lại công dân Việt Nam”. Đây chỉ có thể là một sự vu khống trắng trợn, xấc láo của Nguyễn Quang A và đám đồng bọn.

Sau khi đọc kỹ bức thư thì TMT phát hiện ra rằng ông A dù có thể biết nội dung như vậy là xuyên tạc, vu khống nhưng vẫn đứng ra trao cho phía Mỹ chỉ vì Quang A đang làm tay sai cho Tổ chức Sáng kiến Thể hiện Lương tâm Người Việt Hải ngoại (VOICE), cái tổ chức đứng ở vị trí thứ 10 trong danh sách 10 tổ chức xã hội dân sự có tên trong bức thư. Trong cái thư chung đó, có điều lạ là chỉ có 10 tổ chức xã hội dân sự ký tên thay vì 18 hay 20 tổ chức như thông thường, và VOICE, một tổ chức ở hải ngoại lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách những tổ chức xã hội dân sự Việt Nam!?

  1. Diễn đàn Xã hội Dân sự
  2. Hội đoàn kết công nông Việt Nam
  3. Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam
  4. Hội Anh em Dân chủ
  5. Hội Bầu Bí Tương Thân
  6. No-U FC Hà Nội
  7. No-U FC Sài Gòn
  8. Một nhóm các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo miền Tây
  9. Phong trào Con đường Việt Nam
  10. Tổ chức Sáng kiến Thể hiện Lương tâm Người Việt Hải ngoại (VOICE)

VOICE là ai chỉ cần tra Google là rõ: bài của báo Công an nhân dân ngày 22/06/2014 với tựa đề “Ảo vọng và những trò lố của VOICE”, có đoạn: “Tháng 10/2006, “Việt tân” thành lập “Liên minh dân tộc” và với kinh nghiệm hai năm “bục giảng”, Trịnh Hội được bầu làm thành viên lãnh đạo Ban lập pháp. Tiếp đó, Trịnh Hội được bầu làm Chủ tịch tổ chức NGO “Sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại” (VOICE), trụ sở đặt tại nhà của Trịnh Hội ở Mỹ, Văn phòng đại diện tại Philippines, có nhiệm vụ tiếp xúc người ở Việt Nam sang Philipinnes để tổ chức đào tạo, huấn luyện sau đó về Việt Nam hoạt động chống phá. Xem ra, sự “thăng tiến” của Hội ở tổ chức phản động hải ngoại này khá nhanh chóng và Hội nổi lên như một mắt xích để đàn em bấu víu, nhất là cái mác Chủ tịch VOICE – một tổ chức ảo vọng với chí hướng cũng rất mơ hồ nhưng dễ loè người thiếu hiểu biết: “lương tâm người Việt”.

Rà lại việc TS Nguyễn Quang A được sang Thụy Sĩ dự phiên họp UPR của Liên hiệp quốc và đi các nước Bỉ, Ba Lan, Séc mới thấy lại là bàn tay của VOICE. Quang A đi chắc là do VOICE của Trịnh Hội tổ chức và đài thọ. Cũng nhờ Google, TMT đọc được bài viết của Trà Mi-VOA ngày 20.06.2014 về chuyến đi của TS A, đoạn cuối của bài báo ghi: “Cuộc vận động ở Châu Âu lần này có sự tham gia của Diễn đàn Xã hội Dân sự, Hiệp hội Đoàn kết Công nông Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị-Tôn giáo Việt Nam, Hội Anh em Dân chủ, Hội Bầu bí tương thân, No-U Hà Nội, No-U Sài Gòn, Phật giáo Hòa Hảo Miền Tây, Phong trào Con đường Việt Nam, và VOICE, tổ chức thiện nguyện quốc tế của người Việt hải ngoại có trụ sở tại Philippines chuyên bảo vệ người Việt tị nạn và cổ xúy xã hội dân sự”.

Vẫn là 10 tổ chức đó được sắp xếp theo đúng thứ tự như bức thư gửi hai TNS Mỹ!? Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một sự chỉ đạo thống nhất từ VOICE? Phải chăng 10 cũng chỉ là 1, đều do anh chàng VOICE trả tiền nên bê nguyên từ cuộc vận động này sang thư chung, chứ thực ra chẳng có 10 ông xã hội dân sự nào cả. Trịnh Hội mà giận lên thì xóa tên các ông ấy ra khỏi danh sách XHDS ngay tức thì. Như vậy, có thể thấy ông TS già Nguyễn Quang A dường như đang làm tay sai cho VOICE !?

Tư Mã Thiên, 8/2014

Bài thi Văn của GS Văn

Trên Facebook Kim Cương của Giáo sư Văn Như Cương ngày 4/6 có nội dung như sau:

 

Các Thầy Cô chấm bài sẽ cho mấy điểm ?

Đề thi tốt nghiệp môn Văn vừa rồi có một câu yêu cầu thí sinh “viết một đoạn văn ngắn bày tỏ thái độ của mình về sự kiện giàn khoa HD 981”.

Một học sinh đã viết như sau: May quá, em vừa đựoc đọc bài phát biểu của bác Phùng Quang Thanh tại hội nghị Shangri La 2014. Trong bài đó, bác Thanh nói: “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc (em thích từ “bạn láng giềng” này lắm) về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề TRANH CHẤP chủ quyền trên Biển Đông nên đôi khi cũng có những VA CHẠM gây căng thẳng như sự việc ngày 1/5/2014”. Bác còn ví chuyện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam như mâu thuẫn nội bộ gia đình và cần giải quyết song phương: “Những vấn đề có liên quan đến hai nước thì cần giải quyết SONG PHƯƠNG… Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia, hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi”. Quan điểm của em là hoàn toàn tán thành ý kiến của Bác Thanh .

Tôi muốn hỏi các thầy cô chấm bài này thì sẽ cho mấy điểm, có được điểm tối đa không?

Riêng tôi, nếu tôi được chấm thì tôi sẽ cho 0 điểm !!!!

 

1. Với tư cách người làm bài và người chấm bài

Những điều em đó viết hoàn toàn đúng và thể hiện được tinh thần nhân văn, đại nghĩa của dân tộc ta. Người chấm bài nào không nhận ra được việc này quả thật là đáng tiếc. “Bạn láng giềng”, TMT cũng thích từ này. Lịch sử Việt Trung dù có thăng trầm thế nào thì luôn là “bạn láng giềng” của nhau. Trải qua hàng chục cuộc chiến tranh, sau mỗi cuộc chiến dù là người chiến thắng nhưng ai cũng biết Việt Nam ứng xử như thế nào. Huống hồ thời điểm hiện nay chưa có khả năng châm ngòi một cuộc chiến mới. Đánh thắng vẫn là bạn thì chưa đánh càng nên là bạn để ngăn ngừa chiến tranh.

“Những vấn đề có liên quan đến hai nước thì cần giải quyết SONG PHƯƠNG…”. Đúng quá rồi còn gì nữa mà người chấm bài Văn Như Cương lại phân vân !? Thỏa thuận Việt-Trung ngày 11/10/2011 có đoạn: “Đối với tranh chấp trên biển giữa Việt Nam-Trung Quốc, hai bên giải quyết thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị. Nếu tranh chấp liên quan đến các nước khác, thì sẽ hiệp thương với các bên tranh chấp khác”. Thưa người chấm bài Văn Như Cương, vấn đề hiện nay chỉ liên quan giữa Việt Nam và Trung Quốc, nếu không SONG PHƯƠNG thì mời người khác vào đàm phán kiếm chác à !? Đàm phán tất nhiên là SONG PHƯƠNG nhưng chúng ta cần sự ủng hộ, ngăn chặn của quốc tế khi Trung Quốc dùng bạo lực hoặc đe dọa dùng bạo lực, đe dọa hòa bình và an ninh của khu vực. Nhất quyết không để bên thứ ba nhảy vào đàm phán kiếm lợi. Còn sự nhún nhường của Bộ trưởng thì có thể đọc thêm trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh:

* Thưa ông, ông đã nghe gì về dư luận xung quanh phát biểu của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tại Shangri-La?

– Bạn hãy tưởng tượng trong một không khí rất “nóng”, căng thẳng tại diễn đàn Shangri-La vừa rồi, đặc biệt là khi các đại diện của Mỹ, Nhật… có những phát biểu hết sức thẳng thắn, thì có một số người mong muốn rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cần “rắn” hơn. Nhưng hãy điềm tĩnh lại thì nhiều người sẽ đồng tình rằng sự mềm mỏng nhưng luôn giữ nguyên tắc của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh là thể hiện thiện chí và mong muốn hòa bình của Việt Nam.

Chúng ta lại nhớ rằng trong các cuộc chiến tranh gian khổ và ác liệt mà Việt Nam phải đối mặt trong thế kỷ 20, Bác Hồ và các nhà lãnh đạo quân đội Việt Nam luôn luôn khẳng định quân đội của chúng ta là quân đội của hòa bình. Việt Nam xây dựng quân đội không phải để đi gây hấn, gây sự.

Trong tình hình hiện nay, mọi cách hành xử của chúng ta phải hết sức bình tĩnh, tính toán kỹ càng. Chúng ta không bao giờ tự gây căng thẳng với Trung Quốc, chúng ta không muốn làm xấu mặt Trung Quốc, chúng ta không tranh hơn thua với Trung Quốc – điều chúng ta cần là giữ vững độc lập tự chủ, chủ quyền lãnh thổ, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển…

 

Người làm bài trẻ tuổi còn hiểu CHÍNH TRỊ, thấm nhuần tư tưởng NHÂN VĂN của dân tộc hơn người chấm bài 77 tuổi thì ai xứng đáng chấm bài của ai ?

 

2. Với tư cách là người thầy

Thưa thầy Văn Như Cương, nếu thầy không thích bài phát biểu của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tại Shangri-La thì không sao cả, em cũng không thích (một số từ). Nhưng thầy không thể biến sự yêu ghét của cá nhân trở thành một cơn “cuồng giận” để đến nỗi cho em học sinh 0 điểm như thế. Làm như vậy không xứng đáng là người thầy.

 

Dù bài văn đó có thể là do GS Văn Như Cương tự nghĩ ra hay thêm thắt thì nó vẫn xứng đáng được điểm cao. Người nào chấm điểm 0 thì nên loại bỏ vĩnh viễn khỏi ngành giáo dục.

Tư Mã Thiên, 6/2014

“Trưng bày lòng yêu nước”

Đó là một thuật ngữ của bạn đọc Hồ Ngọc Thắng (CHLB Đức) mà Tư Mã Thiên rất thích thú khi đọc được trên báo Nhân dân. Bạn đọc Hồ Ngọc Thắng nói về “Thư ngỏ về tình hình khẩn cấp của đất nước” của hơn 100 trí thức.

Những trí thức này thì không còn “lạ” nữa, họ vẫn thường xuyên ký “thư ngỏ”, “tuyên bố”, mà có khi chính họ cũng không nhớ đã ký những gì. Thôi, thì trí thức thấy tình hình nguy hiểm thì lên tiếng, bản chất của trí thức là vậy. Nhưng bức thư của họ trong thời điểm “tình hình khẩn cấp của đất nước” lại thể hiện giọng điệu tự phụ, chỉ trích, chia rẽ và đầy toan tính.

Tự phụ là họ đòi phải được nghe Ban Chấp hành Trung Ương “phân tích và đề ra đối sách chống lại mưu đồ và hành động xâm lược mới của thế lực bành trướng Trung Quốc”. Những đối sách cơ bản thì nói hết cả rồi, còn nói kỹ cho các vị nghe thì thằng Trung Quốc cũng nghe được à ? Họ chỉ trích “Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN, trước hết là Tổng Bí thư và Bộ Chính trị đã buông lơi trách nhiệm của mình đối với nước, với dân”. Lý lẽ của họ là ông nào không “kịch liệt phản đối” TQ là ông đó buông lơi trách nhiệm, thân TQ. Một lập luận rất Tàu ! Tiếp tục, họ chia rẽ nội bộ nước nhà bằng cách kêu gọi Đảng viên ĐCS ủng hộ bức thư chỉ trích Ban Chấp hành, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư của họ ! Đảng viên nào ngu ngốc rơi vào bẫy chia rẽ trong tình hình hiện nay?

Toan tính của họ là lợi dụng “biểu tình yêu nước” để ra được “luật biểu tình”, để “trưng bày lòng yêu nước”, từ đó sẽ tổ chức biểu tình, khi có luật thì muốn biểu tình gì chẳng được, yêu nước, chống chính quyền, phê phán cộng sản…. Đó là lý do tại sao họ lại “cuồng nhiệt” với biểu tình đến như vậy ! Là trí thức, họ thừa hiểu hiệu quả có mức độ của biểu tình (trong trường hợp phản đối TQ) cũng như khả năng lợi dụng biểu tình cho những mưu đồ phía sau. Với luận điệu “biểu tình yêu nước” thì các bạn đọc thêm bài phản bác của ông nghị Hoàng Hữu Phước.

Hiện số ký tên ủng hộ “thư ngỏ” đã là vài trăm người, đông như vậy thì TMT xin mách các vị một vài cách làm thiết thực sau đây hơn là cứ nhai đi nhai lại luận điệu “biểu tình yêu nước”: ký “tuyên bố” gửi lãnh đạo Trung Quốc phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam; viết “thư ngỏ” gửi nhân dân Trung Quốc vạch trần âm mưu phá hoại tình hữu nghị Việt – Trung của giới lãnh đạo Trung Quốc; soạn “thư đề nghị” học giả Trung Quốc tranh luận về chủ quyền Hoàng Sa; lập website tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa bằng tiếng Hoa, tiếng Anh; gửi thư cho bạn bè của các vị là trí thức trên thế giới kêu gọi họ lên tiếng ủng hộ Việt Nam; các vị hãy ra nước ngoài nói với thế giới về dã tâm bành trướng của TQ… Những đề xuất này của tôi hoàn toàn dựa trên “sở trường” của quý vị. Nếu quý vị không thể viết được thư bằng tiếng Hoa, tiếng Anh, quý vị không có bạn bè là trí thức trên thế giới thì tình hình của đất nước ta quả thật là… nguy cấp! Và càng nguy cấp hơn khi quý vị không học được bài học của Trung Quốc, khi trong nước bất ổn thì chuyển cái bất ổn đó ra bên ngoài; các vị nói đất nước đang trong tình hình khẩn cấp đồng thời lại kêu gọi mọi người ủng hộ cái bức thư đậm mùi chia rẽ kia. Thiệt ngu hết sức !

Rất nhiều việc thiết thực lúc này mà Nhà nước và nhân dân cần ở các vị. Nếu các vị không thể làm được những cách như TMT đã mách ở trên thì hãy làm những việc nhỏ như bao người dân khác. Các vị đã nhắn tin ủng hộ biển đảo chưa ? đã gửi quà cho ngư dân chưa ? đã hăng say lao động sản xuất chưa?… Những việc đó tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa và đều thể hiện lòng yêu nước nồng nàn. Các vị trí thức trước hết hãy làm những việc nho nhỏ như vậy để giúp đỡ, ủng hộ chiến sĩ cảnh sát biển, cán bộ kiểm ngư và bà con ngư dân. Hãy ủng hộ những người đang ngày đêm đối mặt với hiểm nguy trước khi kêu gọi mọi người ủng hộ mình.

Tư Mã Thiên, 6/2014

 

 

 

 

Tiếp sức đóng cửa RFA

Sau khi đọc được thông điệp của Nhóm vận động đóng cửa đài RFA, Tư Mã Thiên nhận thấy đây là hoạt động rất cần thiết.

Trước hết, đài RFA lập ra chỉ nhằm nói xấu Việt Nam nên những người biên tập của đài này thường xuyên dựng chuyện, bịa đặt về tình hình Việt Nam. Hoạt động nói xấu, bịa đặt đối với Việt Nam là có mục đích gây bất ổn trong nước, nhằm thực hiện cách mạng màu cam, chuối, quýt… ở xứ ta. Hai là, đài RFA dung túng, nuôi dưỡng những phần tử cơ hội, phản động ở trong nước để chúng viết bài xuyên tạc, chửi bới đất nước. Bài viết dựng chuyện cho CCB Trần Quang Nhật không phải là bài viết đầu tiên hay hiếm hoi mà RFA đã thực hiện, đó chỉ là giọt nước tràn ly. Chúng ta có thể đọc được rất nhiều bài viết phê phán lối viết đậm mùi kích động của RFA. Nói chung, bản chất của RFA là sản phẩm phục vụ cho ý đồ của những kẻ muốn chống phá Việt Nam.

Từ những điều trên, việc yêu cầu đóng cửa một cái loa chuyên quấy phá Việt Nam là tất nhiên. Có nhiều ý kiến cho rằng không thể làm được. Ý kiến này có thể đúng là không thể đóng cửa ngay cái đài này chỉ vì yêu cầu của chúng ta. Nhưng nếu không làm thì cứ để cho RFA mặc sức xuyên tạc à ? Cái xuyên tạc nói hoài rồi sẽ thành cái đúng ! Như vậy, nên tổ chức thành thành một nhóm vận động lấy chữ ký và thực hiện chiến dịch đóng cửa RFA; chiến dịch này sẽ kéo dài cho đến khi lấy được lượng chữ ký nhất định, tăng cường thêm các công cụ mạng xã hội trên Facebook, Google, Twitter, như một fanpage đã đặt tên là Close RFA(facebook.com/closerfa), dịch các tài liệu thành tiếng anh gửi cho các Thượng nghị sỹ, dân biểu Mỹ, các tổ chức quốc tế, các cơ quan truyền thông của Mỹ… Làm được việc này sẽ gây áp lực trở lại đến chính quyền, quan chức và người dân Mỹ, vì họ luôn rao giảng dân chủ, bây giờ thì có hàng ngàn, hàng chục ngàn tiếng nói đòi đóng cửa RFA, ý kiến của quý vị ra sao ? Nhờ đó, RFA sẽ phải bớt lu loa về dân chủ, nhân quyền ở VN, thậm chí quan chức Mỹ sẽ yêu cầu cắt giảm ngân sách, thời gian phát sóng của cái loa độc hại này. Cho nên, chiến dịch cần tổ chức quy mô, vận động thêm các luật gia, luật sư, những người biết tiếng Anh tham gia hỗ trợ về pháp luật, truyền thông, ngoại ngữ. Có thể đặt ra các bước thực hiện như khi đã đạt yêu cầu bước 1 là thu thập chữ ký, sẽ chuyển sang bước 2 là gửi yêu cầu đóng cửa RFA đến những địa chỉ nêu trên và truyền thông, sau đó đến bước 3 là yêu cầu các tổ chức, cá nhân của Mỹ trả lời yêu cầu của chúng ta.

Trong một bài viết về RFA trên mạng Internet có một câu như thế này: “vì sứ mệnh chính trị của họ – chưa bao giờ khách quan, chưa bao giờ có thiện chí với Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Do đó, cộng tác với họ cũng đồng nghĩa với việc hợp tác với những người chống lại quyền lợi của Việt Nam”. Đã đến lúc chúng ta cần làm hơn thế thay vì chỉ kêu gọi chung chung như vậy. Hãy đóng cửa RFA – Close RFA.

Tưởng Niệm

Như đã nói ở bài viết trước về đề tài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh chống quân xâm lược. Bài viết này, Tư Mã Thiên sẽ nói về các hoạt động “tưởng niệm” của một số vị là nhân sĩ, trí thức trong thời gian gần đây.

Lịch sử Việt Nam chủ yếu là đánh nhau với Trung Quốc, cuộc chiến gần nhất là 17/2/1979, sau đó có đánh lai rai trên đất liền lẫn trên biển. Là cuộc chiến mới lại có nhiều yếu tố “nhạy cảm”, có cả những xử lý chưa tốt của cả 02 bên nên dẫn đến nhiều nghi hoặc, bất bình từ nhiều người. Do đó, một số người thì hiểu sai, một số người thì do ngu dốt hoặc cố tình xuyên tạc về cuộc chiến này. Thời gian gần đây nhờ Biển Đông êm ắng (cũng chỉ là nhất thời mà thôi, TQ im thì biển êm, TQ quậy thì lại dậy sóng) nên các vị nhân sĩ, trí thức cũng ít việc để làm. Cuộc chiến 1979 là cơ hội tốt để tiếp tục thể hiện “kịch bản yêu nước” của những vị này. Ai cũng có thể thấy hoạt động tưởng niệm của các vị này chỉ tập trung vào 03 chữ là “Trung Quốc, Trung Quốc và Trung Quốc”. Mối quan trực tiếp của họ là TQ, nếu có kỷ niệm ngày 30/4 thì họ cũng không hô “đả đảo Mỹ” đâu, đến cả cuộc chiến biên giới Tây Nam do TQ xúi giục, giúp đỡ Khơ me đỏ thì các vị cũng có thèm tưởng niệm đâu. Có thể sau này khi khai thác hết cuộc chiến phía Bắc họ sẽ quay sang cuộc chiến Tây Nam.

Hoạt động tưởng niệm của các vị này có các đặc trưng: đeo băng quanh đầu để thể hiện dũng khí, chụp hình tập thể với những gương mặt bừng bừng sát khí, hô khẩu hiệu đả đảo TQ và sau đó là truyền thông, xem như chỉ có ta là yêu nước còn Nhà nước thì không chịu làm gì. Nhà nước làm nhiều, chăm lo nhiều cho các anh hùng liệt sĩ nhưng các vị lờ đi. Ví dụ như lễ kỷ niệm ngày truyền thống bộ đội Trường Sa và tưởng niệm 64 chiến sĩ hi sinh bảo vệ quần đảo Trường Sa (14-3-1988 – 14-3-2014) ngày 24-2 tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) do Ban liên lạc bộ đội Trường Sa tỉnh Khánh Hòa tổ chức; hoặc làm tượng đài Gạc Ma… Mấy vị nhân sĩ, trí thức này mà chịu hô hào, kêu gọi mọi người góp tiền và trực tiếp góp tiền để làm tượng đài thì tốt biết mấy.

Tưởng niệm anh hùng liệt sỹ mà hô đả đảo Trung Quốc để làm gì ? Sự thật thì họ tưởng niệm thì ít, kích động chống Trung Quốc thì nhiều và che giấu âm mưu thâm hiểm khiến người dân hiểu là chính quyền yếu kém, làm “nô lệ” cho TQ.

 

Cũng liên quan đến cuộc chiến phía Bắc, không hiểu sao báo chí trong nước cũng lại đồng loạt ăn theo nhân sĩ, trí thức đưa bài viết vào ngày 17/2. Như một số blogger đã nói từ năm trước là phải tổ chức kỷ niệm vào ngày 18/3 mới đúng. Thay vì kỷ niệm vào ngày chiến thắng thì lại kỷ niệm vào ngày bị đánh. Do đó, Tư Mã Thiên đợi đến gần ngày 18/3 để nhắc lại việc này và kêu gọi các blogger hãy đưa avatar, bài viết ca ngợi các anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến biên giới phía Bắc vào ngày 18/3 sắp tới; chúng ta không cần phải tụ tập để khoe lòng yêu nước, mỗi cá nhân hoàn toàn có thể thể hiện tình cảm của mình bằng nhiều cách thức khác nhau. Tưởng niệm anh hùng liệt sĩ là điều tốt nhưng tưởng niệm với tâm thế như của các vị nhân sĩ, trí thức thì tuyệt đối không nên làm.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.