Hai điều sai của đại biểu Dương Trung Quốc

Sau khi cùng xã hội mạng ném đá nghị Phước, nay thì Tư Mã Thiên lại bàn về đại biểu Dương Trung Quốc (chờ khi yên ắng mới có thể bàn được). Như đã nói ở bài Nhị đại ngu của Hoàng Hữu Phước, dù bài chửi của nghị Phước bị báo chí phê phán nhưng không phải không có lý. Tuy nhiên, Tư Mã Thiên sẽ chỉ lấy lại 02 ý của nghị Phước (gọi là hai điều sai), nghị Phước cũng có hai điều ngu, vậy là bằng nhau.

Điều sai thứ nhất: lẫn lộn giá trị

Đó chính là vấn đề mại dâm. Mại dâm là vấn đề xã hội khó giải quyết nhất của tất cả các chính quyền trên thế giới từ xưa đến nay. Nếu nói mại dâm là một nghề (chưa cần biết là xưa nhất hay không) thì chỉ là cái nhìn phiến diện. Một số nước buộc phải công nhận mại dâm không phải vì đó là một nghề mà là vì không thể ngăn chặn. Trong một buổi tọa đàm về chủ đề mại dâm, đồng tính do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, nhà sử học Dương Trung Quốc phê phán “thói đạo đức giả” và đưa ra đề xuất “cần có một dự án luật để điều chỉnh vấn đề mại dâm”. Nhấn mạnh tình dục là một nhu cầu, ông Quốc đặt vấn đề: “Họ giải quyết nhu cầu như thế nào?”. Và ông trả lời bằng lịch sử. Đó là việc người Pháp lập các khu nhà thổ, quản lý bằng luật để “không làm ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực”. Ông Quốc cũng nói mại dâm bắt đầu từ những “khu nhà thổ” xuất hiện từ thời kỳ thuộc Pháp và cho rằng: “Người Pháp tạo ra mại dâm ở Việt Nam. Nhưng họ ngay lập tức điều chỉnh bằng luật”. Phát biểu có tính chất của một nhà sử học này không phải là cơ sở để chính quyền quyết định công nhận hay không vấn đề mại dâm. Người Tây thực dụng, nên trước vấn đề khó khăn nhất là mại dâm thì họ chuyển sang công nhận để quản lý, nhưng họ không hãnh diện với điều đó đâu (và không phải thằng Tây nào cũng công nhận mại dâm). Văn hóa xứ ta không giống họ, công nhận mại dâm có thể nảy sinh các vấn đề khác về gia đình, xã hội… Quyết định công nhận hay không (tức là giải bài toán lợi – hại của việc công nhận mại dâm) phải hoàn toàn phụ thuộc vào thực tiễn văn hóa, kinh tế của xứ ta.

Cuối cùng, bất luận thế nào thì phát biểu “công nhận mại dâm” là không phù hợp với một đại biểu Quốc hội từ vùng công giáo, tôn giáo này dù cũng gặp phiền toái về các xì căng đan tình dục nhưng vẫn đang là thành trì đáng ca ngợi trước làn sóng hủ hóa này. Con người phấn đấu đến cái tốt chứ không ai rúc đầu vào cái xấu. Mại dâm chắc chắn là “biểu hiện xấu xa của đạo đức” nên không thể có chuyện “đạo đức giả” đối với một vấn đề có “đạo đức xấu xa”. Ông Dương Trung Quốc có thể phê phán chính quyền là yếu kém hoặc thiếu bản lĩnh, nếu nói “đạo đức giả” tức là có lỗ hổng trong nhận thức.

Điều sai thứ hai: dùng Quốc hội làm bài test

Ông Dương Trung Quốc đã phát biểu chất vấn tại nghị trường quốc hội, đặt vấn đề “văn hóa từ chức” với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đến khi nghe Thủ tướng trả lời thì ông Dương Trung Quốc đã vội vàng nói thêm rằng sở dĩ đặt câu hỏi là để xem Thủ tướng trả lời thế nào, và với nội dung Thủ tướng vừa đối đáp thì nhân dân yên tâm, tức là đã “an dân”.

Quốc hội là nơi bàn chuyện đại sự nước nhà, không thể là nơi để đại biểu của nhân dân làm bài test (thử nghiệm) chỉ với mục đích “để xem trả lời thế nào’. Ông Quốc nếu có tò mò với cá nhân ông Thủ tướng thì có thể hỏi thẳng khi gặp riêng. Câu hỏi của ông Quốc được ca ngợi nhưng phản hồi của ông về mục đích đặt câu hỏi cho thấy ông bị hổng về kỹ năng làm đại biểu của nhân dân. Chất vấn để tìm ra giải pháp cho các vấn đề của nhân dân chứ không phải chất vấn để thỏa mãn quần chúng nhân dân.

Tư Mã Thiên

4 bình luận

  1. Ong Duong Trung Quoc co chu dinh loi dung dien dan de danh bong minh ,

  2. các ông chán thật có 1 đại biểu như vậy là tốt quá rồi các ông cứ chụp mũ người ta là phản động là sao vâỵ tôi thật sự ko thể hiểu các ông thế nào nữa chan thật là chán

  3. Tôi ủng hộ Ông dương trung Quốc làm thũ tướng chính phủ , chỉ có ông mới đúng là người có tầm nhìn xuyên thế kỷ , chỉ có ông mới chỉ rõ được bộ mặt của kẻ mặt dầy

Gửi phản hồi cho quang Hủy trả lời