Trí thức: tâm và chữ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang Mỹ, chuyện thường ngày ở Mỹ nhưng lại là chuyện quan trọng của Việt Nam. Đã là quan trọng thì trí thức phải có tiếng nói gì đó, quyết không nhân nhượng. Vậy là có “Đôi Điều Suy Nghĩ Nhân Chuyến Công Du Hoa Kỳ Sắp Tới Của Ông Chủ Tịch Nước” ngày 18/7 của PGS Tương Lai, rồi để cho đủ đô thì có thêm “Thư Gửi Chủ Tịch Nước” ngày 19/7 của 85 nhân sĩ. Bây giờ, chuyện nhân sĩ trí thức ký tên gửi thư khắp lượt đã thành chuyện thường ngày ở Việt Nam rồi, không có nghĩ cũng mất vui.

Ông Tương Lai và 85 ông kia nói gì? Chủ tịch nước đi Mỹ nhưng chủ đề chính của những người này vẫn là chuyện Tung Của, được gọi với ngôn từ mỹ miều là “giải Hán hóa”. Chẳng lẽ những người này “tự kỷ ám thị” ông Trung Quốc đến mức như vậy sao !? Nào là “đây cũng là thời cơ thuận lợi để đẩy tới công cuộc “giải Hán hóa” mà dân tộc ta bao đời nung nấu, quyết thoát khỏi quỹ đạo Trung Quốc hội nhập vào thế giới dân chủ, văn minh”, rồi “nếu Việt Nam quyết liệt cải cách thể chế, thực thi dân chủ hóa, định hình  một mô hình phát triển,sẽ tạo ra một nội lực hùng hậu, nhân tố quyết định thành công của hoạt động đối ngoại và làm phá sản thủ đoạn “bất chiến tự nhiên thành” trong mưu đồ nham hiểm của Trung Quốc. Vì thế, Trung Quốc sẽ ra sức ngăn cản Việt Nam thực hiện điều này”

“Âm mưu bành trướng của Tung Của” chúng ta đã nói cách đây hàng ngàn năm, mới nói cách đây hàng chục năm, chẳng có gì là mới mẻ cả, nhìn thấy ruột gan đối phương để có phương án xử lý thích hợp mới là thượng sách, chứ còn bô bô như thế thì… e rằng chỉ là trò của những anh “trói gà không chặt”. Còn cái chuyện “giải Hán hóa” là do các trí thức tự đeo lấy cho mình, nên đúng ra là phải “giải ám thị” cho các vị này.

Hai bài viết ở trên, một bài của PGS Tương Lai, một bài của nhóm 85 nhân sĩ, đọc xong hai bài thì chết cười với một số ý trùng lặp khi đều đang trĩu nặng suy tư về vận nước, rồi một bên là hoạt động ngoại giao dồn dập còn bên kia là hoạt động quốc tế dồn dập, và cả hai bài đều có câu của Nguyễn Trãi: “Thời! Thời! Thực không nên lỡ”. Nói vậy các bạn biết ai viết hai bài đó rồi đấy. Các vị còn lại đánh trống ghi tên kẻo không thì “lỡ mất chữ thời”!

Quay sang chuyện chữ nghĩa của trí thức, đúng là ghê gớm thật, càng đọc càng thấy trình độ trí thức ghê quá, đông tây kim cổ, trích dẫn đủ loại, bóng bẩy có thừa. Tư Mã Thiên lọc ra từ bài của PGS Tương Lai nhé: hợp lực; hợp trội; giá trị phổ dụng; sinh lộ; tư duy tuyến tính; hình thành một kiểu tư duy tương thích với nhịp sống đương đại của nền văn minh trí tuệ; “mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích” (đến cả giải thích cũng cao sang: cái đầy gọi cái vơi, võng xuống thì được làm cho đầy trở lại); dòng sông cuộc sống đang đẩy con thuyền đất nước đi vào đoạn nước xoáy; đánh bóng mạ kền, hoặc thổi lên thành một chiếc bong bóng sặc sỡ sắc màu huyền thoại để mà vui vẻ nhận lãnh những vinh quang vô ích; chiếc bong bóng sặc sỡ kia vỡ tan, nhưng không chỉ là một ảo ảnh tan vỡ mà là một hệ lụy lịch sử nặng nề với những vết thương hằn sâu trong lòng dân tộc khi non sông đã quy về một mối; tạo ra một xã hội bất an và xáo động; vứt bỏ cái mũ kim cô mà chủ nghĩa bành trướng Đại Hán đang cố thít chặt để dễ bề kiềm tỏa và thao túng; “Biến động trong thiên hạ chính đáng chỉ có một [lý] thôi. Chí lý thay chữ “một”. Lấy chữ “một” ấy mà xuyên suốt mọi việc thì dù bốn bể chín châu cách trở, ngàn xưa trăm đời xa xôi, mọi trao qua đổi lại, mọi xem xét đánh giá đều vẫn rõ ràng như bày ra trước mắt, rành rọt như trỏ bàn tay vậy”!..

Ôi, trí thức ! trí thức !

Hồ Chí Minh rất ghét văn chương sáo rỗng, nhạt nhẽo, rất ghét nói và viết dài dòng, khó hiểu, lung tung, lằng nhằng và kiên quyết phản đối dùng chữ nước ngoài không cần thiết. Người nói: “Muốn cho người đọc hiểu được, nhớ được, làm được thì phải viết cho đúng trình độ người xem”. Bác còn nhắc nhở: Nhiều người cứ tưởng mình viết gì, nói gì, người khác đều hiểu cả!

Xin kể lại cho trí thức nghe tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sau CMT8, phần lớn dân ta mù chữ nên Hồ Chí Minh rất cẩn trọng khi công bố các bài viết của Người. Có một cách đơn giản là sau khi viết xong, Bác cho một chú bảo vệ có trình độ i tờ đọc, nếu chú ấy hiểu, Bác mới cho phát hành !

Tư Mã Thiên đã nhờ một bạn qua phổ cập tiểu học “kiểm duyệt” bài viết này nên chắc chắn PGS Tương Lai và 85 nhân sĩ sẽ hiểu… !

Tư Mã Thiên 7/2013

Advertisements

3 phản hồi

  1. Nhắc đến “Tai Ương” và “chấy thức” là muốn ói!

  2. Không hiểu sao sau 1975 công tác cán bộ của ta lại sai trái đến mức vậy.
    Thằng như “tai ương ” mà lọt vào làm trợ lý thủ tướng thì đúng là loạn thật.

  3. các quan lãnh đạo nước mình có người thích nịnh thích bơm thích tạo vây cánh , quy tụ trí thức trở thành vây cánh của lãnh đạo.thì hậu quả là có kẻ bất tài thiếu đức lobby luồn sâu leo cao, từ trí thức trở thành chí rận , khi quyền lợi mất , địa vị không ,bổng lộc hết , họ sẽ đi tìm bang chủ khác.. bang chủ vô hình nhưng có tiền là được lâu lâu sủa bậy bạ trên mấy cái đài bắp cải , ba xu miễn có thù lao là được , lâu lâu kiếm vài xuất tham quan hải ngoại là được. Nhưng bài tay làm sao che nổi mặt trời sự thật như kim bọc lâu này cũng lòi ra .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: