Huỳnh Ngọc Chênh: tên bồi bút giả dối, ngu dốt và ngụy quân tử

Ngày 8/8/2013, Huỳnh Ngọc Chênh post bài viết “Tôi khát khao vào đảng” và được nhiều tờ báo hải ngoại đưa lại. Đến bài viết này thì Chênh đã lộ bộ mặt của một tên bồi bút giả dối, ngu dốt và ngụy quân tử. Tư Mã Thiên sẽ phân tích bài viết “Tôi khát khao vào đảng” với một bài viết cũng của Chênh là “Tôi và cộng sản”, cả hai bài viết đều có cùng thời điểm khi Huỳnh Ngọc Chênh đã trở cờ.

Giả dối

Trong bài “Tôi khát khao vào đảng” Chênh viết: “Khi tôi bước vào lứa tuổi hai mươi thì đất nước cũng vừa thống nhất, cả nước đặt dưới quyền lãnh đạo của môt đảng duy nhất đó là đảng CSVN. Sau một thời gian nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê Nin cũng như tiếp xúc với thực tế qua các đảng viên, tôi thấy rằng với quan điểm sống và phương pháp tư duy của tôi, tôi không thích hợp với đảng này. Từ đó tôi từ bỏ ý định phấn đấu vào đảng mặc dù tôi vẫn liên tục làm việc trong hệ thống Nhà Nước do đảng nầy độc tôn lãnh đạo”.

Nhưng trong bài “Tôi và cộng sản” thì y viết thế này: “Các chú, các bác, các cậu tôi đang từ miền Bắc trở về hoặc từ trên núi xuống đang giữ các cương vị kha khá ở Đà Nẵng cũng như ở Hòa Vang, đến gợi ý tôi tham gia vào chính quyền mới như làm công an, cán bộ huyện, ngành du lịch…nhưng tôi đều từ chối. Tôi thích về quê làm nông với ba mẹ và em gái của tôi. Chênh viết tiếp: “Cuối cùng tôi thấy nghề dạy học là có thể sử dụng được chuyên môn của mình, hơn nữa lại không dính líu gì nhiều đến chính trị”, hay “Hồi đó tôi không lăn xăn tham gia vào chính quyền không có nghĩa là tôi không yêu chính quyền mới xã hội chủ nghĩa”.

Như vậy, do thích làm nông, không muốn dính đến chính trị chứ không phải là “40 năm tôi luôn khao khát có một tổ chức chính trị hợp pháp nào đó phù hợp với lý tưởng sống, với phương pháp tư duy của tôi để tôi gia nhập”. Đến lúc cuối đời thì Chênh mới khai quật được cái lý tưởng mà y không hề có cách đây 40 năm !

Để củng cố cho điều này, chúng ta có thể đọc lại một bài viết của Huỳnh Ngọc Chênh trên báo Thanh Niên về ngày 30/4 lịch sử khi Chênh là Thư ký tòa soạn của báo này: “Sáng sớm 30-4, các sinh viên Hà Thúc Huy và Nguyễn Tân, Huỳnh Ngọc Chênh cùng một nhóm anh em tập trung ở đại học Vạn Hạnh. Họ đã gặp giáo sư Huỳnh Văn Tòng và Nguyễn Hữu Thái, một lãnh tụ sinh viên tranh đấu và được phân công xuống trường đại học Nông lâm súc đối diện đài truyền hình Sài Gòn để tiếp thu đài…”.

Huỳnh Ngọc Chênh đã kể lại giây phút lịch sử có sự đóng góp công sức của mình với thái độ rất hào hứng. Như vậy là đến mấy chục năm sau thì ông Huỳnh Ngọc Chênh vẫn đang rất sung sướng với cái kết quả do đảng cộng sản Việt Nam tạo ra. Khác hẳn với cái gọi là “để khỏi bị đẩy ra ngoài vòng pháp luật, tôi phải cắn răng chấp nhận cuộc sống không có đảng, nghĩa là tôi phải lầm lũi cô độc sống giữa cuộc đời”.

Ngu dốt

Dù sao thì Chênh cũng đã thay đổi nhận thức về cộng sản, nhưng lý do tại sao lại thay đổi thì khác: “Tôi làm thẻ thư viện và quen với cô phụ trách ở đó nên mỗi lần tôi mượn được hàng đống sách. Đó là các tác phẩm của Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp…và các sách về triết học Mác Lenin. Trong bốn tháng làm nông, tôi đã đọc say mê rất nhiều sách cũ và sách mới . Tôi tiếp thu chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử một cách nhanh chóng với niềm đam mê thích thú. Tôi là dân khoa học, hơn nữa năm lớp 12, tôi là học sinh rất giỏi môn triết. Hồ Chí Minh và Trường Chinh tôi không thích lắm nhưng tôi rất thích Lê Duẩn. Cuốn “Dưới lá cờ vẻ vang…” của ông giúp tôi khai phá ra bao nhiêu điều về chủ nghĩa xã hội. Vì quá say mê Lê Duẩn nên sau nầy tôi nhanh chóng bị hụt hẫng bởi chính ông ta. Khi đó tôi đã đi dạy học được một năm, một lần tôi vớ cuốn Stalin Tuyển tập trong thư viện nhà trường, đọc xong tôi ngỡ ngàng. Những gì Lê Duẩn viết đều gần như sao y từ Stalin, chỉ sửa lại đôi chữ cho phù hợp với Việt Nam. Ngay cả cái viết ra tưởng như từ sự xúc động chân thành tận đáy lòng là điếu văn đọc trước linh cửu HCM của Lê Duẩn cũng hao hao giống điếu văn của Staline đọc trước Lê nin. Không lâu sau đó, thần tượng Hồ Chí Minh cũng sụp đổ trong tôi khi tôi phát hiện ra tác giả Trần Dân Tiên ca ngợi bác Hồ hết lời trong tác phẩm “Những mẫu chuyện về cuộc đời hoạt động của bác Hồ” chính là Hồ Chí Minh. Trái tim hồn nhiên non trẻ của tôi bị một nhát đâm rướm máu”.

Hóa ra cái mà làm cho Chênh chán ghét cộng sản lại có nguyên nhân… cảm tính, chẳng có phương pháp tư duy nào ở đây cả. Huỳnh Ngọc Chênh khoe khoang đọc nhiều sách, học giỏi môn triết, nhưng rốt cục thì ông ta ghét cộng sản không phải vì bản thân ông ta đánh giá lý thuyết đó đúng hay sai mà vì thấy hai bài viết hao hao giống nhau, rồi nghe theo những lời bịp bợm rằng Hồ Chí Minh là Trần Dân Tiên (đọc bài của Đôi Mắt ở đây). Một kẻ khoe khoang trình độ mà lại đưa các lý do ngu dốt như vậy để từ bỏ cộng sản thì còn gì để nói !?

Ngụy quân tử

“Tôi và những người cùng thế hệ không có đảng như tôi, xem như có thể cho qua, thiệt thòi bất hạnh thì cũng đã chịu rồi, cũng đã qua rồi, nào có được sửa lại, nào có bù đắp được đâu”.

Thật tội nghiệp, Huỳnh Ngọc Chênh chịu thiệt thòi, bất hạnh trong 40 năm vừa qua là vì không có một đảng phù hợp cho ông ta. Cái ngụy quân tử ở đây chính là người chính trực không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, Huỳnh Ngọc Chênh có mộng tưởng trở thành lãnh tụ, nhưng vì bất tài nên đến cuối cuộc đời vẫn chỉ có cái giải thưởng công dân mạng do nước ngoài ban cho. Vậy là đổ lỗi cho hoàn cảnh, đáng ra một Huỳnh Ngọc Chênh có thể làm nhiều việc vĩ đại hơn nhưng vì không có một đảng phù hợp nên đành chỉ đến thế thôi.

Có một người quân tử hay một người yêu nước nào đòi phải có đảng thì mới đóng góp được tâm trí, sức lực của mình cho đất nước ? Hàng trăm ngàn, hàng chục triệu con người ở đất nước Việt Nam ngày hôm nay (lớn hơn gấp nhiều lần con số vài triệu đảng viên cộng sản) chắc không cần phải kể tên ra nhưng hàng ngày chúng ta vẫn biết được những đóng góp to lớn, đầy ý nghĩa của họ trên tất cả lĩnh vực của cuộc sống. So sánh với họ thì ông Huỳnh Ngọc Chênh không cảm thấy nhục nhã sao?

Chẳng lẽ, để tìm một con đường sống khác theo ý thích của mình, Huỳnh Ngọc Chênh đã phải đánh đổi tất cả ? Phải viết, phải nói làm sao để hài lòng quan thầy của y. “Hổ chết để da, người ta chết để tiếng”, đối với Huỳnh Ngọc Chênh, đó chỉ có thể là tai tiếng!

 

Tư Mã Thiên

 

Advertisements

17 phản hồi

  1. Nói về cái thằng ốc sên Chênh lệch này thiếu gì chuyện thực , đời tư của hắn về bản chất tham , nịnh , ngu , nổ, láo, khoe và trở cờ…Rồi cũng tàn đời thôi, vợ con bạn bè , đồng nghiệp, đàn anh coi khinh chỉ bốc phét ở mấy đám nhậu nhẹt của những tay nhà báo bất mãn, rận chủ núp bóng làm bồi bút cho đám chống cộng truyền thông lá cải hải ngoại ăn tiền thôi. Sao chúng có thể lê lết cuộc đời như thế nhỉ. Đúng là ốc sên bò lệch .

    • Thời bao cấp, tôi cho dân quân du kích bắt bọn nông dân nào bán heo, bò ,gà,, vịt lúa gạo, bắt hết đêm về trạm thu mua,rồi chở về tổng kho thực phẩm tỉnh ,tôi bán ra ngoài ăn hết,bột ngọt quân đội hồi đó có mấy hào,tôi bán mấy chục tấn,có ai dám bắt bỏ tù gì đâu,ngành thương nghiệp hồi đó là ông nội của dân đó các anh có hiểu không,muốn tem phiếu nữa không,hay là đánh kiểng sắp hàng đi ăn cơm giống như bộ đội,cộng sản là vậy đó ,ngu gì đa đãng,đãng lấy gì ăn… dân miền bắc ngu dốt bị lừa.vì nhà ngoại cảm dõm..dân miền nam có bị lừa đâu, công nhân là chủ,..cán bô là đầy tớ..bác nói cây kim sợi chỉ của dân không được lấy,,mà kim cương ăn luôn,,..hài côt liệt sỹ ăn luôn,vứt xác sông hồng luôn,đem xưng heo ,xương bò vào nghĩa trang mà thờ ,lá cờ tổ quốc bị ngoại cảm ăn luôn.QUỐC HỘI LÀ CON hỗ bằng giấy .Ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản,,,,TÔI KHÔNG biết chính trị gì cả..miền nam có thit cá tôi ăn,miền bắc ăn rau muốn nước ttương tôi chiệu hết nỗi rồi…Tội nghiệp cho 80% người dân việt nam nghèo đói, thiệt thòi,bão lụt ,thủy điện xã lũ ,nhóm lợi ích rõ ràng đó mà đảng tìm hoài không thấy,đa số là nông dân miền trung và nông dân mien bắc , không có cơm ăn ,áo mặt ,thật quá tội nghiệp.Dân miền bắc bị lừa rồi bạn ạ, học sinh miền nam từ lớp 1 tới lớp 12 miễn phí hoàn toàn,miền nam không bao giờ đói phải ăn bo bo của cu ba .thầy ra thầy, trò ra trò ,không nhồi nhét chính trị ,nói về mỹ ngụy gì cả,không gây lòng hận thù dân tộc nam bắc,cuộc sống miền nam trước 75 tư do hạnh phuc ,ai cũng có cơm ăn áo mặt ,hôm nay đánh thắng cho ai ,được gì,ai làm chủ ,MỸ chỉ cấm vận kinh tế là việt nam chết rồi chứ đánh gì.MỸ KHÔNG cướp gì cả,chỉ bảo vệ phía tư bản,không cho cộng sản lan ra thế giới..Toàn dân việt nam 90 triệu trái tim và lương tri loài người trên thế giới hãy cùng nhau đứng lên chống tham nhũng công quyền của việt nam lấy lại sự công bằng cho các liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do hạnh phúc của toàn dân việt nam,,,,muốn bao cấp nữa phải không,muốn cải cách đất đai và đấu tố nữa phải không..muốn đói như trận 1945 nữa phải không 2 triệu người chết,,,chiến tranh 5 triệu người chết,,có muốn tự do không,,hay là muốn chết hết nói đi .nước mất là nhục,nước nghèo còn nhục hơn,bán cho mỹ nhiều tiền hơn bán cho tàu…4 nghìn năm giặc tàu,thêm 100 nam giặc tây,gia tài của mẹ là đàn con ngu,nghèo ngu,dốt,phải chịu,..công nhân là chủ,..cán bô là đầy tớ..bác nói cây kim sợi chỉ của dân không được lấy,,mà kim cương ăn luôn,,..hài côt liệt sỹ ăn luôn,ăn 7 tỉ rưỡi cho 100 bộ hài cốt,,,,đãng lảnh đạo ,đảng chịu,các anh chịu đâu mà lo xa quá vậy…dân miền bắc ngu dốt bị lừa.vì nhà ngoại cảm dõm..dân miền nam có bị lừa đâu ,ước mơ cấp tiểu học trung học được miễn học phí ,như hồi miền nam viet nam cộng hòa cách nay 50 năm ,miễn học phí toàn bộ ,xã hội ưu việt gì đóng tiền hoài..thời tem phiếu giám đốc ăn của dân, không ai dám bỏ tù,sao hôm nay bỏ tù nhiều vậy,ước gì trở về bao cấp ăn cho đã..tôi không biết chính trị gì cả..miền nam có thit cá tôi ăn,miền bắc ăn rau muốn nước tương tôi chiệu hết nỗi rồi….xe đạp mang biển số,có vậy ko các bạn,sao bây giờ ko mang biển số cho dẹp thành phố hcm,miền bắc đám cưới đãi thịt chó,m nam ko có vậy,người ta chửi cho mà chết luôn.cuộc di cư 1 triệu người từ bắc vào nam ,năm 1954,Năm 1975 đến nay 5 triệu nữa ,miền nam hết đất rồi anh em ơi.,người nam sao không di cư ra bắc chiếm lại cho huề, .đất nước ,nam bắc thống nhất,Còn lòng người nam bắc chưa thống nhất,,hồn chưa nhập vào đất và nước,linh khí đất nước còn ngoài biển khơi,, nhà công sở hoành tráng để dễ phết ,phảy ,chỉ có mấy người làm việc,,xe hơi hoành tráng để chở vợ con đi chơi ,tiền thuế của dân việt nam sao chịu nỗi quan tham,đảng nói tinh vi quá ,tìm tham nhũng hoài không thấy đĩa chỉ gì cả,,,,,,,,trước 75 Gia đình của tôi gồm 13 người. ( Tính luôn cả cha lẫn mẹ ) Cuộc sống đủ ăn
      nhưng không thuộc dạng khá giả, bởi vì ba của tôi là một giáo sư pháp văn
      và toán học. Đồng lương lúc bấy giờ của ba tôi là 21 000 ngàn Việt nam đồng.
      ( 100 usd tương đương 500 đồng Viêt nam ). Tôi còn nhớ lương của một người
      lính binh nhì lúc đó là khoảng 18.500 đồng đấy bạn ạ.

      Tuy số lương chỉ là 21 000 nhưng thực sự cha mẹ tôi vẫn có thể gói ghém nuôi
      tất cả mọi người con trong gia đình ăn học tử tế .
      Suy ra : 21 000 Vnd = 4200 usd.

      Tôi còn nhớ rõ, gần nơi ở của chúng tôi cũng có rất nhiều người Hàn quốc, Đài Loan,
      và người Tàu qua Việt nam làm công, làm mướn.

      Ngày hôm nay chắc có lẽ khác hẳn hơn xưa nhiều lắm ! Tôi đã không còn ở bên nhà
      đã quá lâu, nên không thể xác minh cho hôm nay, mà chỉ xác thực cho hôm qua…

      Còn nữa ! Sau ngày giải phóng, chiếc xe hơi ( ô tô ) của anh tôi đã bị đốt cháy trên
      đường Phan đình Phùng. Ý của tôi muốn nói rằng, lúc thời ấy, xe hơi đã là một phương
      tiện giao thông bình thường mà thôi. -Ở nông thôn nhờ chính sách Cải Cách Điền Địa, Di Dân Lập Ấp, Khu Dinh Điền, Khu Trù Mật… thời ông Diệm (Ví dụ như đất Quảng Nam khô cằn sỏi đá, thì ông Diệm khuyến khích dân Quảng Nam đi di dân, vào Nam nhận những vùng đất phì nhiêu để canh tác, sinh sống…), chính sách Người Cày Có Ruộng thời ông Thiệu cho nên ngay cả người dân ở vùng xa xôi hẻo lánh phải bị đóng thuế cho Việt Cộng, bị xếp vào vùng oanh kích tự do… vậy mà nhà nào cũng có được bồ lúa, trâu bò, gà vịt…

      -Ở thành thị thì nếu chịu làm việc là có ăn đầy đủ. Người lao động thì đủ mọi thành phần, một giáo viên vừa dạy học vừa bán bánh mì cho học sinh để có được cuộc sống sung túc là chuyện thường. Một bà người Bắc di cư 1954 mỗi ngày gánh một gánh bánh cuốn chả lụa bán từ sáng đến trưa là đủ để nuôi cả 5 đứa con của bà đến ngày cả 5 đều thành bác sĩ. Một bác phu xích lô đạp nuôi vợ và 6 đứa con đầy đủ không thua kém bạn bè khá giả của chúng…. Những cái đó là thật.

      ĐÓ LÀ MỘT MIỀN NAM CHÌM TRONG CUỘC CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI! Vậy mà cả hơn một thập niên sau khi thống nhất và hoà bình dưới sự cai trị của CS , rừng vàng biển bạc VN vẫn còn nguyên đó, cái vựa lúa của Đông Nam Á vẫn còn nguyên đó, vậy mà người nông dân lại thiếu ăn, phải ăn độn, VN đã tụt xuống hàng 1 trong 5 nước nghèo đói nhất thế giới chỉ vì cái chính sách cai trị, làm kinh tế quái đản, ngu xuẩn của nguưòi cộng sản! Thủa trước 75 dù tôi còn bé, nhưng tôi vẫn mường tượng ra được cuộc sống thủa đó.
      -1 người thợ cắt tóc dạo mỗi đầu được 2,5 đồng. Mỗi ngày trung bình từ 15 đến 30 đầu.
      Như vậy mỗi ngày thu hoạch khoảng 50 đồng mà 1 ký gạo thủa đó (loại trung bình) 2đồng/ký => 1 bao 1tạ là 200đồng.

      Đấy là 1 thí dụ rất thấp cho 1 gia đình gọi là nghèo!
      ————————–
      Riêng cá nhân tôi, lúc đó anh chị em tôi đến khoảng 16-17 tuổi cha mẹ đã sắm cho mỗi đứa 1 xe Honda, con gái thì xe honda dame, con trai thì honda 67…
      ——————————-
      Còn dân quê làm ruộng:
      Ở Cái Sắn (Rạch Giá) lúc mới di cư vào nam chính phủ ông Diệm giúp cho mỗi gia đình 2 mẫu ruộng, 1 căn nhà, 1 con trâu, 1 chiếc xuồng.
      -Với 2 mẫu ruộng mỗi năm gặt lúa 2 lần thì bạn tính ra bao nhiêu tấn gạo?
      Sau có loại thóc 4 mùa…do vậy ông Diệm thủa đó rất hả hê có lần tuyên bố: “gạo thóc miền nam của VN chỉ 1 mùa có thể nuôi toàn dân VN dư dả trong vòng 3 năm mà không hề sợ đói!”,,,ĐẦU tư kiều nầy làm sao mà không hết tiền thuế của dân đóng cho ngân sách nhà nước , Làm việc trực tiếp với các Ban quản lý dự án và cơ quan chức năng ở các tỉnh, chúng tôi ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh về các nguyên nhân dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp, thậm chí thất thoát, lãng phí. Trong đó, tập trung vào một số nguyên nhân, trước hết là phân cấp quản lý đầu tư chưa mạnh, dẫn đến vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư không rõ ràng. Nhà máy thủy điện Nậm Sì Lường (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) hoàn thiện năm 2002, với tổng mức đầu tư 38 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, công trình này được xếp vào hàng thủy điện nhỏ đắt nhất thế giới (gấp khoảng 4,5 lần so với mức giá trung bình của một nhà máy thủy điện nhỏ công suất 0,5 MW). Nhưng nhà máy này chỉ hoạt động được tám năm, rồi “bỏ hoang” đến nay đã hơn hai năm… Cầu Nậm Khao, được đầu tư 21 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, thuộc dự án ba cây cầu bắc qua sông Ðà, khởi công từ đầu năm 2009, đúng ra giữa năm 2010 phải đưa cầu vào hoạt động, nhưng chậm mất 1,5 năm mới hoàn thành công trình. Ðáng buồn hơn, do thay đổi thiết kế nên đến năm 2015, khi thủy điện Lai Châu bắt đầu dâng nước ngập thành lòng hồ, thì cầu Nậm Khao lại nằm ở dưới… cốt ngập, đành tháo làm sắt vụn. Tuy nhiên, đến nay không thể quy trách nhiệm cho đơn vị, cá nhân nào gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư các công trình nêu trên.
      Theo thống kê, trên địa bàn huyện Mộc Châu (Sơn La) từ năm 2005 đến nay được đầu tư 79 công trình nước sinh hoạt, trị giá 61 tỷ đồng. Trớ trêu thay, nhiều công trình khởi công chưa cắt băng khánh thành, đã nhìn thấy những nghịch lý. Có 32 công trình không sử dụng được, khiến 21,3 tỷ đồng coi như bị vứt qua cửa sổ, chín công trình chỉ sử dụng 25-30% công suất, 19 công trình khá hơn sử dụng 50 đến 70% công suất. Dự án cấp nước sinh hoạt cho các điểm tái định cư thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, đầu tư hàng trăm tỷ đồng, đến nay hầu hết đều xuống cấp, 65 đến 70% không sử dụng được, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất của bà con. Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La, trong hàng trăm dự án thành phần đưa vào sử dụng hiện nay, có 119 dự án xuống cấp, không sử dụng được nữa. Ðiều đó cho thấy yếu kém bộc lộ từ khâu quy hoạch, lập dự án đầu tư, thi công…
      Nhiều dự án, công trình được quyết định đầu tư nhưng rất ít các dự án có ý kiến phản biện của người dân – đối tượng được hưởng lợi và có trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản và khai thác dự án, công trình. Vì áp đặt chủ quan cho nên nhiều dự án, công trình không phát huy tác dụng. Trao đổi ý kiến với chúng tôi, Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công thương Lào Cai Nguyễn Hùng Mạnh cho biết, ở địa phương hiện có 16 chợ hoạt động kém hiệu quả hoặc đắp chiếu (như đã nêu ở bài 1) đều được xây dựng tự phát, không theo quy hoạch. Ở miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phân tán, sản xuất kém phát triển, tự cung tự cấp, khép kín hoặc chỉ trao đổi nông sản và những vật dụng cần thiết cho đời sống hằng ngày nên xây chợ to, hiện đại là không phù hợp. Bên cạnh đó, có tình trạng xây chợ vội vã để giải ngân vốn, tránh bị cắt, nhất là nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)…
      Có những dự án, công trình, việc quản lý, giám sát kém, thậm chí có tiêu cực, tham nhũng, dẫn đến thất thoát vốn đầu tư. Ðơn cử như công trình cầu Bản Phiệt (quốc lộ 70, tỉnh Lào Cai) được Công ty Thăng Long 4 giao khoán lại cho Ðội xây dựng số 2, do kỹ sư Lê Huy Ðạt làm đội trưởng thi công. Lê Huy Ðạt cùng hai cán bộ kỹ thuật là Trần Quốc Huy và Phùng Ðại Dương chỉ đạo công nhân lắp đặt kết cấu lưới thép đúng thiết kế, nhưng trước khi đổ bê-tông, công trường được quây kín, Ðạt yêu cầu hai thợ hàn cứ cách một cây thép theo kết cấu ngang (thép phi 19), lại dùng hàn hơi cắt bớt một thanh. Tổng cộng, các đối tượng đã tham ô hơn 9,2 tấn thép. Ngoài ra, còn rất nhiều nguyên nhân khác như: đầu tư dàn trải theo kiểu “rải mành mành”, cấp vốn nhỏ giọt… làm chậm thời gian hoàn thành công trình, dẫn đến hiệu quả đầu tư kém.

  2. Chênh ở đâu thì cũng bị chửi thôi, loại đểu cáng, phản trắc thì không nơi nào chứa được.

    • chửi cái địt mẹ chúng mày ấy!

    • Thời bao cấp, tôi cho dân quân du kích bắt bọn nông dân nào bán heo, bò ,gà,, vịt lúa gạo, bắt hết đêm về trạm thu mua,rồi chở về tổng kho thực phẩm tỉnh ,tôi bán ra ngoài ăn hết,bột ngọt quân đội hồi đó có mấy hào,tôi bán mấy chục tấn,có ai dám bắt bỏ tù gì đâu,ngành thương nghiệp hồi đó là ông nội của dân đó các anh có hiểu không,muốn tem phiếu nữa không,hay là đánh kiểng sắp hàng đi ăn cơm giống như bộ đội,cộng sản là vậy đó ,ngu gì đa đãng,đãng lấy gì ăn… dân miền bắc ngu dốt bị lừa.vì nhà ngoại cảm dõm..dân miền nam có bị lừa đâu, công nhân là chủ,..cán bô là đầy tớ..bác nói cây kim sợi chỉ của dân không được lấy,,mà kim cương ăn luôn,,..hài côt liệt sỹ ăn luôn,vứt xác sông hồng luôn,đem xưng heo ,xương bò vào nghĩa trang mà thờ ,lá cờ tổ quốc bị ngoại cảm ăn luôn.QUỐC HỘI LÀ CON hỗ bằng giấy .Ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản,,,,TÔI KHÔNG biết chính trị gì cả..miền nam có thit cá tôi ăn,miền bắc ăn rau muốn nước ttương tôi chiệu hết nỗi rồi…Tội nghiệp cho 80% người dân việt nam nghèo đói, thiệt thòi,bão lụt ,thủy điện xã lũ ,nhóm lợi ích rõ ràng đó mà đảng tìm hoài không thấy,đa số là nông dân miền trung và nông dân mien bắc , không có cơm ăn ,áo mặt ,thật quá tội nghiệp.Dân miền bắc bị lừa rồi bạn ạ, học sinh miền nam từ lớp 1 tới lớp 12 miễn phí hoàn toàn,miền nam không bao giờ đói phải ăn bo bo của cu ba .thầy ra thầy, trò ra trò ,không nhồi nhét chính trị ,nói về mỹ ngụy gì cả,không gây lòng hận thù dân tộc nam bắc,cuộc sống miền nam trước 75 tư do hạnh phuc ,ai cũng có cơm ăn áo mặt ,hôm nay đánh thắng cho ai ,được gì,ai làm chủ ,MỸ chỉ cấm vận kinh tế là việt nam chết rồi chứ đánh gì.MỸ KHÔNG cướp gì cả,chỉ bảo vệ phía tư bản,không cho cộng sản lan ra thế giới..Toàn dân việt nam 90 triệu trái tim và lương tri loài người trên thế giới hãy cùng nhau đứng lên chống tham nhũng công quyền của việt nam lấy lại sự công bằng cho các liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do hạnh phúc của toàn dân việt nam,,,,muốn bao cấp nữa phải không,muốn cải cách đất đai và đấu tố nữa phải không..muốn đói như trận 1945 nữa phải không 2 triệu người chết,,,chiến tranh 5 triệu người chết,,có muốn tự do không,,hay là muốn chết hết nói đi .nước mất là nhục,nước nghèo còn nhục hơn,bán cho mỹ nhiều tiền hơn bán cho tàu…4 nghìn năm giặc tàu,thêm 100 nam giặc tây,gia tài của mẹ là đàn con ngu,nghèo ngu,dốt,phải chịu,..công nhân là chủ,..cán bô là đầy tớ..bác nói cây kim sợi chỉ của dân không được lấy,,mà kim cương ăn luôn,,..hài côt liệt sỹ ăn luôn,ăn 7 tỉ rưỡi cho 100 bộ hài cốt,,,,đãng lảnh đạo ,đảng chịu,các anh chịu đâu mà lo xa quá vậy…dân miền bắc ngu dốt bị lừa.vì nhà ngoại cảm dõm..dân miền nam có bị lừa đâu ,ước mơ cấp tiểu học trung học được miễn học phí ,như hồi miền nam viet nam cộng hòa cách nay 50 năm ,miễn học phí toàn bộ ,xã hội ưu việt gì đóng tiền hoài..thời tem phiếu giám đốc ăn của dân, không ai dám bỏ tù,sao hôm nay bỏ tù nhiều vậy,ước gì trở về bao cấp ăn cho đã..tôi không biết chính trị gì cả..miền nam có thit cá tôi ăn,miền bắc ăn rau muốn nước tương tôi chiệu hết nỗi rồi….xe đạp mang biển số,có vậy ko các bạn,sao bây giờ ko mang biển số cho dẹp thành phố hcm,miền bắc đám cưới đãi thịt chó,m nam ko có vậy,người ta chửi cho mà chết luôn.cuộc di cư 1 triệu người từ bắc vào nam ,năm 1954,Năm 1975 đến nay 5 triệu nữa ,miền nam hết đất rồi anh em ơi.,người nam sao không di cư ra bắc chiếm lại cho huề, .đất nước ,nam bắc thống nhất,Còn lòng người nam bắc chưa thống nhất,,hồn chưa nhập vào đất và nước,linh khí đất nước còn ngoài biển khơi,, nhà công sở hoành tráng để dễ phết ,phảy ,chỉ có mấy người làm việc,,xe hơi hoành tráng để chở vợ con đi chơi ,tiền thuế của dân việt nam sao chịu nỗi quan tham,đảng nói tinh vi quá ,tìm tham nhũng hoài không thấy đĩa chỉ gì cả,,,,,,,,trước 75 Gia đình của tôi gồm 13 người. ( Tính luôn cả cha lẫn mẹ ) Cuộc sống đủ ăn
      nhưng không thuộc dạng khá giả, bởi vì ba của tôi là một giáo sư pháp văn
      và toán học. Đồng lương lúc bấy giờ của ba tôi là 21 000 ngàn Việt nam đồng.
      ( 100 usd tương đương 500 đồng Viêt nam ). Tôi còn nhớ lương của một người
      lính binh nhì lúc đó là khoảng 18.500 đồng đấy bạn ạ.

      Tuy số lương chỉ là 21 000 nhưng thực sự cha mẹ tôi vẫn có thể gói ghém nuôi
      tất cả mọi người con trong gia đình ăn học tử tế .
      Suy ra : 21 000 Vnd = 4200 usd.

      Tôi còn nhớ rõ, gần nơi ở của chúng tôi cũng có rất nhiều người Hàn quốc, Đài Loan,
      và người Tàu qua Việt nam làm công, làm mướn.

      Ngày hôm nay chắc có lẽ khác hẳn hơn xưa nhiều lắm ! Tôi đã không còn ở bên nhà
      đã quá lâu, nên không thể xác minh cho hôm nay, mà chỉ xác thực cho hôm qua…

      Còn nữa ! Sau ngày giải phóng, chiếc xe hơi ( ô tô ) của anh tôi đã bị đốt cháy trên
      đường Phan đình Phùng. Ý của tôi muốn nói rằng, lúc thời ấy, xe hơi đã là một phương
      tiện giao thông bình thường mà thôi. -Ở nông thôn nhờ chính sách Cải Cách Điền Địa, Di Dân Lập Ấp, Khu Dinh Điền, Khu Trù Mật… thời ông Diệm (Ví dụ như đất Quảng Nam khô cằn sỏi đá, thì ông Diệm khuyến khích dân Quảng Nam đi di dân, vào Nam nhận những vùng đất phì nhiêu để canh tác, sinh sống…), chính sách Người Cày Có Ruộng thời ông Thiệu cho nên ngay cả người dân ở vùng xa xôi hẻo lánh phải bị đóng thuế cho Việt Cộng, bị xếp vào vùng oanh kích tự do… vậy mà nhà nào cũng có được bồ lúa, trâu bò, gà vịt…

      -Ở thành thị thì nếu chịu làm việc là có ăn đầy đủ. Người lao động thì đủ mọi thành phần, một giáo viên vừa dạy học vừa bán bánh mì cho học sinh để có được cuộc sống sung túc là chuyện thường. Một bà người Bắc di cư 1954 mỗi ngày gánh một gánh bánh cuốn chả lụa bán từ sáng đến trưa là đủ để nuôi cả 5 đứa con của bà đến ngày cả 5 đều thành bác sĩ. Một bác phu xích lô đạp nuôi vợ và 6 đứa con đầy đủ không thua kém bạn bè khá giả của chúng…. Những cái đó là thật.

      ĐÓ LÀ MỘT MIỀN NAM CHÌM TRONG CUỘC CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI! Vậy mà cả hơn một thập niên sau khi thống nhất và hoà bình dưới sự cai trị của CS , rừng vàng biển bạc VN vẫn còn nguyên đó, cái vựa lúa của Đông Nam Á vẫn còn nguyên đó, vậy mà người nông dân lại thiếu ăn, phải ăn độn, VN đã tụt xuống hàng 1 trong 5 nước nghèo đói nhất thế giới chỉ vì cái chính sách cai trị, làm kinh tế quái đản, ngu xuẩn của nguưòi cộng sản! Thủa trước 75 dù tôi còn bé, nhưng tôi vẫn mường tượng ra được cuộc sống thủa đó.
      -1 người thợ cắt tóc dạo mỗi đầu được 2,5 đồng. Mỗi ngày trung bình từ 15 đến 30 đầu.
      Như vậy mỗi ngày thu hoạch khoảng 50 đồng mà 1 ký gạo thủa đó (loại trung bình) 2đồng/ký => 1 bao 1tạ là 200đồng.

      Đấy là 1 thí dụ rất thấp cho 1 gia đình gọi là nghèo!
      ————————–
      Riêng cá nhân tôi, lúc đó anh chị em tôi đến khoảng 16-17 tuổi cha mẹ đã sắm cho mỗi đứa 1 xe Honda, con gái thì xe honda dame, con trai thì honda 67…
      ——————————-
      Còn dân quê làm ruộng:
      Ở Cái Sắn (Rạch Giá) lúc mới di cư vào nam chính phủ ông Diệm giúp cho mỗi gia đình 2 mẫu ruộng, 1 căn nhà, 1 con trâu, 1 chiếc xuồng.
      -Với 2 mẫu ruộng mỗi năm gặt lúa 2 lần thì bạn tính ra bao nhiêu tấn gạo?
      Sau có loại thóc 4 mùa…do vậy ông Diệm thủa đó rất hả hê có lần tuyên bố: “gạo thóc miền nam của VN chỉ 1 mùa có thể nuôi toàn dân VN dư dả trong vòng 3 năm mà không hề sợ đói!”,,,ĐẦU tư kiều nầy làm sao mà không hết tiền thuế của dân đóng cho ngân sách nhà nước , Làm việc trực tiếp với các Ban quản lý dự án và cơ quan chức năng ở các tỉnh, chúng tôi ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh về các nguyên nhân dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp, thậm chí thất thoát, lãng phí. Trong đó, tập trung vào một số nguyên nhân, trước hết là phân cấp quản lý đầu tư chưa mạnh, dẫn đến vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư không rõ ràng. Nhà máy thủy điện Nậm Sì Lường (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) hoàn thiện năm 2002, với tổng mức đầu tư 38 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, công trình này được xếp vào hàng thủy điện nhỏ đắt nhất thế giới (gấp khoảng 4,5 lần so với mức giá trung bình của một nhà máy thủy điện nhỏ công suất 0,5 MW). Nhưng nhà máy này chỉ hoạt động được tám năm, rồi “bỏ hoang” đến nay đã hơn hai năm… Cầu Nậm Khao, được đầu tư 21 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, thuộc dự án ba cây cầu bắc qua sông Ðà, khởi công từ đầu năm 2009, đúng ra giữa năm 2010 phải đưa cầu vào hoạt động, nhưng chậm mất 1,5 năm mới hoàn thành công trình. Ðáng buồn hơn, do thay đổi thiết kế nên đến năm 2015, khi thủy điện Lai Châu bắt đầu dâng nước ngập thành lòng hồ, thì cầu Nậm Khao lại nằm ở dưới… cốt ngập, đành tháo làm sắt vụn. Tuy nhiên, đến nay không thể quy trách nhiệm cho đơn vị, cá nhân nào gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư các công trình nêu trên.
      Theo thống kê, trên địa bàn huyện Mộc Châu (Sơn La) từ năm 2005 đến nay được đầu tư 79 công trình nước sinh hoạt, trị giá 61 tỷ đồng. Trớ trêu thay, nhiều công trình khởi công chưa cắt băng khánh thành, đã nhìn thấy những nghịch lý. Có 32 công trình không sử dụng được, khiến 21,3 tỷ đồng coi như bị vứt qua cửa sổ, chín công trình chỉ sử dụng 25-30% công suất, 19 công trình khá hơn sử dụng 50 đến 70% công suất. Dự án cấp nước sinh hoạt cho các điểm tái định cư thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, đầu tư hàng trăm tỷ đồng, đến nay hầu hết đều xuống cấp, 65 đến 70% không sử dụng được, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất của bà con. Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La, trong hàng trăm dự án thành phần đưa vào sử dụng hiện nay, có 119 dự án xuống cấp, không sử dụng được nữa. Ðiều đó cho thấy yếu kém bộc lộ từ khâu quy hoạch, lập dự án đầu tư, thi công…
      Nhiều dự án, công trình được quyết định đầu tư nhưng rất ít các dự án có ý kiến phản biện của người dân – đối tượng được hưởng lợi và có trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản và khai thác dự án, công trình. Vì áp đặt chủ quan cho nên nhiều dự án, công trình không phát huy tác dụng. Trao đổi ý kiến với chúng tôi, Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công thương Lào Cai Nguyễn Hùng Mạnh cho biết, ở địa phương hiện có 16 chợ hoạt động kém hiệu quả hoặc đắp chiếu (như đã nêu ở bài 1) đều được xây dựng tự phát, không theo quy hoạch. Ở miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phân tán, sản xuất kém phát triển, tự cung tự cấp, khép kín hoặc chỉ trao đổi nông sản và những vật dụng cần thiết cho đời sống hằng ngày nên xây chợ to, hiện đại là không phù hợp. Bên cạnh đó, có tình trạng xây chợ vội vã để giải ngân vốn, tránh bị cắt, nhất là nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)…
      Có những dự án, công trình, việc quản lý, giám sát kém, thậm chí có tiêu cực, tham nhũng, dẫn đến thất thoát vốn đầu tư. Ðơn cử như công trình cầu Bản Phiệt (quốc lộ 70, tỉnh Lào Cai) được Công ty Thăng Long 4 giao khoán lại cho Ðội xây dựng số 2, do kỹ sư Lê Huy Ðạt làm đội trưởng thi công. Lê Huy Ðạt cùng hai cán bộ kỹ thuật là Trần Quốc Huy và Phùng Ðại Dương chỉ đạo công nhân lắp đặt kết cấu lưới thép đúng thiết kế, nhưng trước khi đổ bê-tông, công trường được quây kín, Ðạt yêu cầu hai thợ hàn cứ cách một cây thép theo kết cấu ngang (thép phi 19), lại dùng hàn hơi cắt bớt một thanh. Tổng cộng, các đối tượng đã tham ô hơn 9,2 tấn thép. Ngoài ra, còn rất nhiều nguyên nhân khác như: đầu tư dàn trải theo kiểu “rải mành mành”, cấp vốn nhỏ giọt… làm chậm thời gian hoàn thành công trình, dẫn đến hiệu quả đầu tư kém.

  3. Đ.M. thằng chó đẻ Huỳnh Ngọc Chênh bợ đít thằng Huỳnh Tấn Mẫm và Nguyễn Hữu Thái chỉ vì nó không có tài cán gì ngoài tài nói phét nên nâng bi 2 thằng kia để lấy tiếng tăm.
    Bọn chúng là Việt Cộng nằm vùng miền Nam VN, hô hào “chống Mỹ,” chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, đòi Mỹ phải rút quân…
    Mẹ kiếp, thằng chó đẻ Huỳnh Ngọc Chênh hiện đang bú đít Tầu Cộng, mày có ngon lành thì đi lính bác Hồ bắn giết Trung Cộng không?

  4. Tui bay phai biết chọc cho no noi.Thi cung ở ai lo Van hanh ma ra ca thoi tiếp tục chui bơi manh hon nua di.

  5. công nhân nông dân làm chủ.cây kim sợi chỉ của dân không đươc lấy .hài cốt liệt sỹ cũng ăn luôn,dân miền bắc bị lừa.vì nhà ngoại cảm dõm..ước mơ cấp tiểu học trung học được miễn học phí ,như hồi miền nam viet nam cộng hòa cách nay 50 năm ,xã hội ưu việt gì đóng tiền hoài..thời tem phiếu giám đốc ăn của dân, không ai dám bỏ tù,sao hôm nay bỏ tù nhiều vậy,ước gì trở về bao cấp ăn cho đã..tôi không biết chính trị gì cả..miền nam có thit cá tôi ăn,miền bắc ăn rau muốn nước tương tôi chiệu hết nỗi rồi….xe đạp mang biển số,có vậy ko các bạn,sao bây giờ ko mang biển số cho dẹp thành phố hcm,miền bắc đám cưới đãi thịt chó,m nam ko có vậy,người ta chửi cho mà chết luôn

  6. muốn bao cấp nữa phải không,muốn cải cách đất đai và đấu tố nữa phải không..muốn đói như trận 1945 nữa phải không 2 triệu người chết,,,chiến tranh 5 triệu người chết,,có muốn tự do không,,hay là muốn chết hết nói đi .nước mất là nhục,nước nghèo còn nhục hơn,bán cho mỹ nhiều tiền hơn bán cho tàu…4 nghìn năm giặc tàu,thêm 100 nam giặc tây,gia tài của mẹ là đàn con ngu,nghèo ngu,dốt,phải chịu,..công nhân là chủ,..cán bô là đầy tớ..bác nói cây kim sợi chỉ của dân không được lấy,,mà kim cương ăn luôn,,..hài côt liệt sỹ ăn luôn,vứt xác sông hồng luôn,đãng lảnh đạo ,đảng chịu,các anh chịu đâu mà lo xa quá vậy

  7. muốn bao cấp nữa phải không,muốn cải cách đất đai và đấu tố nữa phải không..muốn đói như trận 1945 nữa phải không 2 triệu người chết,,,chiến tranh 5 triệu người chết,,có muốn tự do không,,hay là muốn chết hết nói đi .nước mất là nhục,nước nghèo còn nhục hơn,bán cho mỹ nhiều tiền hơn bán cho tàu…4 nghìn năm giặc tàu,thêm 100 nam giặc tây,gia tài của mẹ là đàn con ngu,nghèo ngu,dốt,phải chịu,..công nhân là chủ,..cán bô là đầy tớ..bác nói cây kim sợi chỉ của dân không được lấy,,mà kim cương ăn luôn,,..hài côt liệt sỹ ăn luôn,vứt xác sông hồng luôn,đãng lảnh đạo ,đảng chịu,các anh chịu đâu mà lo xa quá vậy…công nhân nông dân làm chủ.cây kim sợi chỉ của dân không đươc lấy .hài cốt liệt sỹ cũng ăn luôn,dân miền bắc bị lừa.vì nhà ngoại cảm dõm..ước mơ cấp tiểu học trung học được miễn học phí ,như hồi miền nam viet nam cộng hòa cách nay 50 năm ,xã hội ưu việt gì đóng tiền hoài..thời tem phiếu giám đốc ăn của dân, không ai dám bỏ tù,sao hôm nay bỏ tù nhiều vậy,ước gì trở về bao cấp ăn cho đã..tôi không biết chính trị gì cả..miền nam có thit cá tôi ăn,miền bắc ăn rau muốn nước tương tôi chiệu hết nỗi rồi….xe đạp mang biển số,có vậy ko các bạn,sao bây giờ ko mang biển số cho dẹp thành phố hcm,miền bắc đám cưới đãi thịt chó,m nam ko có vậy,người ta chửi cho mà chết luôn

  8. ” Khôn ngoan đá đáp người ngoài
    Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau ”
    Chỉ biết rằng Huỳnh Ngọc Chênh không ăn lương chửi thuê, không ăn lương ” chống phá nhà nước “. Huỳnh Ngọc Chênh phê phán, phát biểu quan điểm của mình. Ai cũng có quyền phát biểu, phê phán. Nếu bất đồng thì cùng tranh luận. Đi đến chân lý bằng tranh luận chứ không thể bằng…chửi thuê

  9. HUỲNH NGỌC CHÊNH: THẰNG “ĐẠI NGU”
    HUỲNH NGỌC CHÊNH: THẰNG “ĐẠI NGU”

    Theo thông tin Huỳnh Ngọc Chênh ngày 01/01/2015 chim Chằng nghịch đưa lên mạng Facebook rằng: Từ Bến Lức đến Tân An, Long An có đến gần 100 chỗ bán chim chằng nghịch, mỗi chỗ bán chừng 100 con chim đã vặt trụi lông đựng trong thùng xốp, vậy 10.000 con chim bị tiêu diệt mỗi ngày? Sau đó, Huỳnh Ngọc Chênh đổ lỗi cho rằng mình bị lừa vì không nhận thức được đó chỉ là chim Cút nuôi nên phát ngôn như trên…

    Hình ảnh nội tuyến 1

    Không biết nên chửu hay thương hại cho Huynh Ngọc Chênh.

    Đầu năm mới tặng cho Chênh danh hiệu thằng “Đại ngu”.

    Lý do như thế vì: Chênh lúc này đầu đã hai thức tóc, có cháu ngoại. Chênh có trình độ học vấn Đại học, có trên 15 năm làm Thấy Giáo (Giáo Viên) tại Quảng Nan- Đà Nẵng. Có trên 20 năm làm nghề Phóng Viên báo báo chí. Chênh được đi nhiều nới, cập nhật nhiều thông tin… vậy ít ra phải là một người có đủ trình độ, nhận thức để tối thiểu phân biệt được con chim Cút với chim Chàng Ngịch.??? Vậy đấy, thật đáng xấu hổ, sự phân biệt trên thì mấy đứa trẻ trâu nó cũng thừa biết.

    Thưa quý vị. Đáng lẽ ra, từ một sự kiện trên, Huỳnh Ngọc Chênh phải cập nhật lại kiến thức của bản thân, nhưng Huỳnh Ngọc Chênh lại ngụy biện, đổ lỗi cho người dân Miền Tây (Long An) lừa đảo, chơi chiêu “treo thịt dê bán thịt chó” để kích cầu tiêu thụ chim cút. Và đưa ra suy luận rằng “đất nước chúng ta, từ trên xuống dưới, từ việc lớn đến việc bé đều tìm cách lừa nhau thế nhẻ ?”. Có nghĩa là trong mắt Huỳnh Ngọc Chênh tất cả mọi người dân, cả dân tộc Việt Nam là kẻ lừa đảo (?), chỉ từ một sự việc mà ông quy chụp nó cho nhân dân cả một dân tộc, đất nước Việt Nam… Tôi thật đau lòng, buồn cho sự ngu dốt của Huỳnh Ngọc Chênh đem ra để đo nhận thức, kiến thức của xã hội, kết án nhân dân Miền Tây nói riêng và cả dân tộc Việt Nam nói chung trong đó có cả anh em dòng tộc của ông ta là “lừa đảo”. Đầu năm mới, xin tặng ông câu rằng ông là “thằng đại ngu”, kiến thức không bằng một đứa trẻ trâu.

    Xin nói cho ông rõ, chim Cút có chân chỉ ngắn bằng 1/3 chim Chằng nghịch. Chim trời phải có chân màu sẫm xanh, rắn rỏi, có sải cánh dài, cứng cáp. Còn những con chim Cút công nghiệp, chim nuôi ở nhà, có đôi chân màu hồng (nhúng phẩm màu) hoặc hồng trắng mới mềm mại, có đôi cánh ngắn, mềm xèo. Những con chim bán bên lề đường mà ông thấy chỉ là chim cút, được người ta ngâm màu cho chân đỏ hồng rồi dùng đèn khò thổi nóng cho ức chim căng phồng, giống như chim chàng nghịch, ốc cao.

    *. Chim Cút (danh pháp khoa học: Coturnix coturnix) là một loài chim trong họ Phasianidae.
    Chim cút là loài chim nhỏ, là một món ăn ‘cao cấp’, trong các bữa tiệc đặc biệt và trứng chim cút cững được cho là có những giá trị dinh dưỡng cao hơn các trứng gia cầm khác như gà vịt. Là loại chim chân ngắn, mỏ ngắn, mập mạp sống trên đất liền. Chúng thường nấp trong vùng cây lương thực và khi bị khuấy động thì chúng lủi đi, hiếm khi bay lên. Chúng là các loài chim ăn hạt, nhưng cũng ăn cả sâu bọ và các con mồi nhỏ tương tự. Chúng làm tổ trên mặt đất. Chim mái có thể sinh sản 6-8 tuần sau khi nở, mỗi tổ khoảng từ 6-12 quả trứng và chim mẹ ấp từ 16-18 ngày thì nở… Một số loài chim cút được nuôi với số lượng lớn trong các trang trại.

    *. Chim Chàng Nghịch (danh pháp khoa học: Rallus aquaticus). Loài chim này thường sống trong rừng ngập nước, như rừng tràm ít tuổi, vùng nước nông xen với các vùng đất trồng lúa. Chúng là các loài chim ăn thủy sinh tép, tôm, cá nhỏ và cả sâu bọ. Chúng có cân dài, rắn chắc, màu xám đen, mỏ dài theo vệt màu đỏ, ngón chân dài, đuôi ngắn … có thể bơi lội bắt cá vùng nước nông bay trên không. Chim sinh sản theo mùa nước, làm tổ trên lớp thảm thực vật trên mặt nước, mỗi lần sinh khoảng 06- 10 quả, chim mẹ ấp khoảng 19- 22 ngày sẽ nở và chim non có bộ lông màu đen. Sau khi trưởng thành mới chuyển dần phần lưng chủ yếu là màu nâu và phần dưới màu xanh xám, màu đen trừ trên hai cánh.

    Hình ảnh nội tuyến 2Hình ảnh nội tuyến 3

    Thông tin về Huỳnh Ngọc Chênh.

    Chênh sinh năm 1952 tại Đà Nẵng, hiện đang sinh sống tại quận Thủ Đức, TpHCM. có Cha: Huỳnh Thăng (chết) và me Nguyễn Thị Thiệt (chết) đều tham gia hoạt động cho cộng sản để đuổi Mỹ và tiêu diệt chế độ VNCH;

    Vợ : Kim Loan, sinh 1958, đã ly dị ; Có 03 con: 1 trai đầu và sau là 2 gái (Con gái lớn lấy chồng, có con và cũng đã ly dị chồng).

    Quá trình công tác của Huỳnh Ngọc Chênh.

    Khi vào Sài gòn từ năm 1974, tham gia nhóm học sinh sinh viên nhưng theo kiểu trung dung gọi là “lực lượng 3”, hoạt động theo kiểu sinh viên nên không liên quan tới chính trị và chính vì thế không bị chính quyền VNCH gây khó dễ và không bị bắt lính. Sau 30.4.1975 chênh làm một số công tác thanh niên Sài Gòn. Từ sau 1976 và đến năm 1991 làm nghề giáo viên dạy học tại tại Quảng Nam- Đà Nẵng. Từ năm 1992 chuyển vào TpHCM làm phóng viên báo Thanh Niên, rồi làm Phó Tổng Biên Tập trang báo Thanh Niên Chủ Nhật. Đến năm 2012 nghỉ hưu và sống phóng túng…

    Theo thông tin trên blog Mõ Làng thì: Về bạn bè thì Chênh cho rằng những người gặp hàng ngày, ăn nhậu, chụp hình, đăng đầy trên mạng là chỉ giải quyết nhu cầu như ăn uống, nhậu nhoẹt, giải trí, tình dục, chỉ để giải quyết nhu cầu cá nhân, xong rồi vứt. Những người bạn trên chỉ là “bạn thời vụ”, “mấy em gái đi cùng thì chỉ để qua đêm, giải quyết nhu cầu…”. Chênh bỏ vợ hiền và chạy theo dụ dỗ rất nhiều phụ nữ, kể cả những cô gái trẻ nhỏ tuổi hơn con của y để thỏa mãn như cầu tình dục…. Thật tội nghiệp và đau lòng thay cho những cô gái trẻ bị Chênh dụ dỗ. Các cô gái nhầm bề ngoài lớp vỏ trí thức bên ngoài của Chênh, không kịp nhận ra bản chất bên trong hắn xem các cô như “món hàng” để y giải trí, để giải quyết cái “nhu cầu sex bệnh hoạn bẩm sinh” (Blog Mõ Làng). Y ra đường nhận nhiều cô con gái là “con nuôi”, nhưng tuyên bố rằng “con gì nuôi cũng phải làm thịt”.?.

    Nguyễn Quang Duy.

  10. […] chất sên” đặc trưng: tham lam (thích hưởng thụ đến mức biến thái), bất tài (thậm chí ngu dốt), hèn nhát (đưa cả con gái ra làm bình phong) nhưng hoang tưởng. […]

  11. […] chất sên” đặc trưng: tham lam (thích hưởng thụ đến mức biến thái), bất tài (thậm chí ngu dốt), hèn nhát (đưa cả con gái ra làm bình phong) nhưng hoang tưởng. […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: