Nhị đại ngu của nghị Phước

Đại biểu quốc hội Hoàng Hữu Phước đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi viết bài châm biếm “đồng nghị” Dương Trung Quốc. Đọc qua bài của ông Phước thì thấy lập luận của ông này không phải là không có lý nhưng do văn phong, cách thức thể hiện không phù hợp nên bị dư luận phê phán là xác đáng. Nếu ông Phước là nghị sĩ nước ngoài thì bài viết này là rất bình thường, nghị sĩ nước ngoài có thể chửi nhau, nói xấu nhau không những trên blog mà còn qua kênh truyền thông chính thống, thậm chí còn đánh nhau trên nghị trường, văn hóa nghị trường ở xứ người nó khác. Vấn đề chính không phải ở bài viết này mà là ở văn hóa ở xứ ta và ở chính ông Phước. Tư Mã Thiên xin chỉ ra hai điều sai của cá nhân ông Phước:

Nhất đại ngu của Hoàng Hữu Phước: Sính chữ

Hoàng Hữu Phước rất giỏi, đặc biệt là ngoại ngữ. Điều đó không có gì đáng bàn, ví dụ như phát biểu của Phước trước Quốc hội về nguyên nghĩa của chữ biểu tình bằng tiếng Anh (protest demonstration) hay nhiều phát biểu khác trước đây. Những gì Phước phát biểu đều đúng nhưng không hợp lý, vì như việc biểu tình, dù nguyên nghĩa như vậy nhưng xã hội đã hiểu nó hoàn toàn khác, hay như việc Phước dùng lối so sánh của tiếng Anh để nói “dân trí cao hơn” với hàm ý “dân trí đã cao rồi” khiến rất nhiều người hiểu lầm Phước cho rằng dân trí nước ta thấp. Những phát biểu nặng về chữ nghĩa như vậy chỉ phù hợp phát biểu ở những nơi thuần về nghiên cứu.

Nhị đại ngu của Hoàng Hữu Phước: Đại biểu của nhân dân

Phước là đại biểu của nhân dân nhưng lại không hiểu nhân dân. Lẽ ra Phước phải phát biểu phù hợp với trình độ dân trí của nhân dân nhưng Phước lại bắt nhân dân với “trình độ dân trí cao” phải hiểu phát biểu của Phước với “trình độ dân trí cao hơn”, như vậy là ngược. Vào thời điểm nước ta đang diệt giặc dốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi soạn thảo văn bản đều đưa cho một chú cảnh vệ (có trình độ dân trí phù hợp với đại bộ phận quần chúng nhân dân) đọc, chú cảnh vệ đó hiểu thì Bác mới cho phát hành (gọi theo cách của Phước là publish). Thế mà Phước không hiểu điều này lại sa vào phân tích chữ nghĩa, nhiều khi nặng về hàn lâm, trong khi Phước phải dùng những chữ bình dân, trung tính, ví như sai, mại dâm thay cho ngu, đĩ. Hãy học kinh nghiệm của ông Dương Trung Quốc, chỉ phát biểu những vấn đề đang là xu hướng trong xã hội và phù hợp với nhu cầu của nhân dân. Thêm nữa, Phước viết bài “Tứ đại ngu” trên blog cho nhân dân đọc với phong cách châm biếm lại càng không hợp với vai trò một đại biểu quốc hội (Việt Nam), không phù hợp với nhận thức của nhân dân hiện nay.

Đầu năm mới mong nghị Phước học ra được điều này để tiếp tục viết những điều có lợi cho nhân dân, tôi tin Phước làm được.